Cười nhưng mà… nhạt

  • 23/12/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Hiếu
  • In bài
ANTĐ - Nền sân khấu của chúng ta đã có cả một truyền thống hài kịch với những  tác phẩm kinh điển hoàn toàn có thể tự hào khi xếp chúng bên cạnh các kịch bản hài xuất sắc nhất của thế giới. Vậy mà trên dưới hơn nửa thế kỉ nay, quá ít nếu không muốn nói là gần như không có các vở kịch hài theo đúng nghĩa của nó chứ chưa nói đã có những kịch bản kiệt tác, những vở diễn mang lại niềm kiêu hãnh cho nền kịch hài nước ta. Vì sao vậy?

Cười… cơ giới

Nền sân khấu nước ta tính từ  năm 1954 cho tới nay chỉ duy nhất có vở “Quẫn” của kịch tác gia Lộng Chương dưới bàn tay của đạo diễn tài năng Trần Hoạt mới xứng đáng được xếp là vở kịch hài đích thực. Còn ngay như “Bệnh sĩ “của Lưu Quang Vũ cũng chỉ vở kịch tâm lý xã hội mang yếu tố hài. Trong khi đó nhu cầu cần xem hài của nhân dân ta lại quá bức thiết. Để đáp ứng nhu cầu này trong khi sân khấu gần như hoàn toàn trống vắng vở diễn hài thì Đài Truyền hình đã đã mạnh dạn mở ra tiết mục “gặp nhau cuối tuần” mặc dù được  ưa thích nhưng tiết mục này cũng lâm vào tình trạng đầu voi đuôi chuột. Ngoài  số ít những chương trình có chất lượng chúng ta đang có quá nhiều chương trình dở với những tiểu phẩm nhạt nhòa, cố gợi cười một cách cơ giới với hàng loạt diễn viên được phong lên là “danh hài” một cách tùy tiện theo kiểu thổi phồng của sự quảng cáo. 

Nhà hát Tuổi trẻ biết được sự khát hài của người xem đã liên tục cho ra những loạt tiểu phẩm dười tên gọi “đời cười” là một cố gắng lớn nhưng cũng ngày càng nhạt. Sân khấu miền Nam  có vẻ sôi nổi với những đêm diễn hài. Song đúng như kịch tác gia Lê Duy Hạnh Phó chủ tịch HNSSKVN đã đánh giá “sân khấu TPHCM hiện nay càng gây cười càng thu hút khán giả. Nhưng những tiếng cười đó bật ra phần nhiều bởi những mảng miếng chọc cười cơ giới, hời hợt về hình thể với những thứ có thể gây cười một cách đơn giản. Những tiếng cười đó không thể gọi là hài vì nó không nằm trong phạm trù thẩm mỹ. Tíếng cười mang chất hài đúng nghĩa của nó phải được bật ra từ sự đấu tranh, xung đột mang yếu tố xã hội...”.


Chúng ta có quá ít những vở hài kịch chất lượng

Nỗ lực để có tác phẩm hài đích thực

Kịch tác gia Văn Sử - Phó ban sáng tác của HNSSKVN cắt nghĩa nền sân khấu đương đại nước ta chưa có kịch bản và vở diễn hài đúng nghĩa là do lâu nay chúng ta chưa coi trọng hài kịch là một trào lưu trong sân khấu nên dường như không có tác giả nào chuyên tâm dồn tâm sức và tài năng để theo đuổi nó… Hơn nữa, nền sân khấu nước ta quá quen với âm điệu chủ đạo là ca ngợi và mổ xẻ xã hội bằng chính kịch mà quên đi sự phê phán, mổ xẻ xã hội bằng phương pháp hài kịch. 

Trong thời gian qua, ban sáng tác được sự chỉ đạo của HNSSKVN đã nhìn ra nhu cầu và sự đòi hỏi của quần chúng về các tác phẩm hài sâu sắc trên sân khấu nên đã có nhiều hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng kịch bản hài. Tiếp đó, HNSSKVN đã mở trại sáng tác kịch bản chuyên hài tại Nha trang với mục đích làm đà cho sự trỗi dậy, trở lại mạnh mẽ dòng kịch bản hài đã từng có truyền thống lâu đời trong nền kịch Việt Nam, một đội ngũ viết kịch bản hài nhiệt thành để từng bước hạn chế những cái gọi là tác phẩm mang danh hài nhưng quá nhạt nhòa và nông cạn đang tràn làn trên sân khấu và các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay.

Cuối bài viết này tôi xin kể một kỷ niệm. Năm 1976, tác giả, đạo diễn lừng danh Lộng Chương dàn dựng vở hài “chuyện như thế thì cân phải nói” của tôi cho một đoàn kịch ở Hà Nội. Sau hai tháng luyện tập chờ công diễn, bất đồ ông lãnh đạo đoàn kịch đi công tác trở về sau khi xem tổng duyệt, đã quyết định: “Không được công diễn vở này vì các anh dám phê phán lãnh đạo”. Nhắc lại kỉ niệm buồn này để nói rằng sự cố gắng của các tác giả chỉ là một phần nếu các đoàn, các nhà hát vẫn chưa coi trọng sự phản ảnh, phê phán thói hư tật xấu của xã hội bằng hài kịch sắc sảo và đầy tính chiến đấu.     

Tin cùng chuyên mục