Cô tiểu thư nhà giàu lầm lỡ sẵn sàng làm tất cả để tạ lỗi với cha

ANTĐ - Khi trở về, tôi đã là một người phụ nữ trung niên. Nhưng tôi biết, tôi vẫn cần phải sống, vì còn bố tôi đang đợi tôi ở quê nhà, chờ tôi về chăm sóc, nương tựa những năm tháng tuổi già. Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình chỉ để chăm sóc và chuộc lỗi với ông.

LTS: Nguyễn Thị Thùy phạm tội ma túy với mức án 18 năm dài đằng đẵng. Sẽ có nhiều người tiếc cho Thúy, bởi cô có một nền tảng gia đình tốt, một cuộc sống an nhàn, khác với hầu hết những nữ phạm nhân phạm tội ma túy khác. Thúy đãng lẽ ra đã được học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái và ít nhất sẽ có một cuộc đời bình yên. Nhưng Thúy lại ở phía sau song sắt, khoác trên mình bộ quần sọc dọc, ngậm ngùi chờ đợi 18 năm tù trôi qua và ân hận với những vét thương lòng mà mình đã gây ra cho người bố già tội nghiệp nơi quê nhà. Đó chưa bao giờ, và không bao giờ là những năm tháng dễ chịu với người phụ nữ bất hạnh ấy

2 lần tội lỗi của cô tiểu thư được cưng chiều

Mẹ tôi mất sớm, tôi là con gái duy nhất, nên mọi tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, bố đều dành cho tôi. Ngày bé, bố vẫn thường ôm tôi ngồi ngắm sao trên sân thượng. Ông chỉ cho tôi vì sao sáng nhất và bảo với tôi rằng con cũng chính là vì sao sáng nhất trong cuộc đời bố. Trong mắt bố, tôi là thứ báu vật quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi là niềm hi vọng của ông, là mặt trời của ông, là lý do duy nhất khiến ông tồn tại. Bố tôi đã kì vọng tôi sẽ lớn lên, ngoan ngoãn, xinh đẹp, sẽ công thành danh toại rồi sinh cho ông mấy đứa cháu ngoại, ông chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này.

Bố tôi làm chủ một doanh nghiệp tư nhân, nên suốt từ bé cho đến lớn, tôi chưa phải trải qua một ngày đói khổ. Tôi thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng lại có được sự yêu thương vô bờ của cha. 18 tuổi, tôi vẫn là cô bé hồn nhiên, vô tư, yêu đời, ngày ngày chỉ biết cắp sách đến trường rồi về nhà. Nhưng cuộc đời tôi đã sang một trang khác, khi vào năm cuối cấp, trong một lần đi chơi, bị bạn bè rủ rê, tôi lần đầu tiên đã biết thế nào là ma túy. Đôi khi cuộc đời chỉ cần một khoảnh khắc là sẽ hoàn toàn thay đổi, và cái khoảnh khắc tôi hít làn khói trắng mê dại cũng chính là lúc tôi đã tự tay vứt bỏ hạnh phúc của mình.

 
Ảnh minh họa

Ngày đó tôi còn non trẻ, hoàn toàn ngu ngơ và chưa va vấp. Tôi bị bạn bè rủ rê và nghiện lúc nào không biết. Bố tôi hoàn toàn không hay biết gì. Ông vẫn nghĩ những buổi tôi vắng nhà ngày càng nhiều, những số tiền tôi xin ngày càng lớn là do tôi đang bước vào năm học cuối cấp vô cùng quan trọng, quyết định cho tương lai của tôi sau này. Bố chẳng tiếc tôi điều gì. Ông chỉ không ngờ tôi đã phản bội tình yêu thương, lòng tin của ông, tôi đã dùng tiền ông cho để mua cảm giác đê mê đến kì lạ khi chìm đắm vào khói thuốc ma túy.

Luôn luôn tin tưởng vào cô con gái ngây thơ và bé bỏng của mình, nên khi nghe tôi bị bắt, bố tôi đã hoàn toàn suy sụp. Ông thậm chí đã phải mất một thời gian dài mới tin được vào sự thật phũ phàng ấy, rằng đứa con gái mà mình hết mực yêu thương và đặt biết bao kì vọng lại là một kẻ nghiện ngập. Nhưng tình yêu thương của người cha vẫn lớn hơn tất cả. Sau những trách móc, giận dữ lúc ban đầu, bố chấp nhận sự thật đau đớn đó, chấp nhận nỗi bất hạnh đó cùng với niềm tin cháy bỏng, rằng ông nhất định sẽ giúp tôi làm lại cuộc đời.

Vào thăm tôi trong trại giam, bố nói: "Con còn trẻ, con đã mắc sai lầm, nhưng con nhất định phải vượt qua và làm lại cuộc đời. Bố nhất định sẽ ở bên con, đi cùng con và giúp con vượt qua khó khăn này". Khi ấy, nghe những lời lẽ đầy tha thiết của bố, tôi cứ bưng mặt khóc nức nở, lòng thầm hứa nhất định sẽ đoạn tuyệt với ma túy.

Sau 3 năm tù, tôi trở về nhà, đã nghĩ mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Tôi ở nhà phụ giúp bố kinh doanh và bắt đầu mơ ước về một mái ấm nho nhỏ của riêng mình. Tôi đã gặp được người đàn ông đẹp trai, hào hoa đó vào chính lúc ấy. Tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và mê đắm trong những lời mật ngọt mà anh ấy rót vào tai tôi mỗi ngày. Tình yêu làm tôi u mê, ngu dại. Nên ngay cả khi mọi người xung quanh nói cho tôi biết anh ta là một kẻ nghiện ngập, tôi vẫn yêu, lòng tràn ngập tự tin mình sẽ thay đổi cuộc đời anh ấy, sẽ cùng anh ấy vượt qua cám dỗ sai lầm và làm lại cuộc đời.

Tôi đến với anh ấy, bất chấp mọi thứ, bất chấp việc bố tôi ngăn cấm đủ đường. Cuối cùng, bố tôi đã phải bất lực, tuyệt vọng nhìn tôi dọn về sống chung với người đàn ông đó. Khi ấy, tôi đinh ninh rằng mình nhất định sẽ thành công, sẽ chứng minh cho bố thấy đây đúng là người đàn ông của đời mình. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng thế, cai nghiện ma túy đâu có dễ dàng thế, tôi đã quá ngây ngô khi tin vào sức mạnh tình yêu của mình.

Sau 5 lần 7 lượt giúp người yêu cai nghiện không được, bao nhiêu tiền của tôi mang theo lần lượt đội nón ra đi. Tôi xót xa mỗi lần thấy anh ta bị cơn nghiền thuốc hành hạ. Trong lúc khốn quẫn, tôi đã lao vào con đường buôn bán ma túy để kiếm tiền nuôi người yêu. Khi tôi đủ tiền bao thuốc cho anh ấy mỗi ngày, cũng là lúc tôi lại quay trở lại thành một con nghiện. Ngay cả lúc đó, tôi vẫn tỉnh táo nhận ra sai lầm của mình, nhưng tôi không sao dừng lại được. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tự nhủ chỉ nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ khác, mình nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, và cuộc đời tôi cứ mãi rối ren, luẩn quẩn.

Bỏ chữ Tình để giữ chữ Hiếu

Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến, tôi bị bắt và bị xử 18 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Người yêu của tôi vì chỉ nghiện ngập nên chỉ phải chịu mức án 6 năm tù. Chỉ đến lúc đó, tôi mới tỉnh ngộ, nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Người đầu tiên vào thăm tôi vẫn là bố tôi. Ông già sọp đi, tóc bạc trắng, gương mặt khắc khổ. Tôi nhớ khi ấy ánh mắt bố nhìn tôi vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng, vừa yêu thương. Ánh mắt ấy sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi đã bảo với bố tôi sẽ tìm mọi cách để chết, vì tôi không còn mặt mũi nào nhìn bố sau tất cả những đau thương, tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng vẫn như lần trước, bố tôi lại động viên tôi yên tâm cải tạo, lại vẽ ra cho tôi một tương lai tươi sáng để tôi có lý do hi vọng vào cuộc đời.

Những năm tháng tôi ở trong trại giam, người duy nhất đi thăm nuôi tôi là người bố bất hạnh của tôi. Mỗi lần cha con gặp nhau, bố tôi đều khóc. Bố tôi nói ông không sao quen được với hình ảnh đứa con gái mà mình hết lòng yêu thương và kì vọng lại đang khoác trên mình chiếc áo dành cho tù nhân. Tôi ý thức được lỗi lầm của mình hơn bao giờ hết sau mỗi lần bố lên thăm là mỗi lần thấy tóc bố tôi thêm sợi bạc. Tôi đã tự hứa với lòng mình là suốt quãng đời còn lại sẽ tuyệt đối nghe theo lời bố, làm theo mọi mong muốn của bố, chỉ cần điều đó khiến bố tôi được hạnh phúc và thanh thản.

Bố tôi rất lo lắng cho tôi, sợ con sẽ dính líu đến quá khứ mà không chịu làm lại cuộc đời, nên dù ngày trở về của tôi còn rất xa, bố tôi vẫn tuyệt đối cấm mọi sự liên hệ của tôi với người yêu, thậm chí là bạn bè cũ. Bạn bè tôi biết tôi rơi vào vòng lao lý, muốn xin địa chỉ của tôi để gửi quà và viết thư thăm hỏi, nhưng bố tôi đều từ chối. Ông bảo bạn tôi không xấu, nhưng ông muốn xé bỏ cái trang quá khứ đó trong cuộc đời tôi, coi như nó chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại. Tôi thì lại ý thức rất rõ nó là một phần cuộc đời mình, một phần không bao giờ có thể quên, dù đau đớn đến mấy.

Dù biết thế, tôi vẫn làm theo lời bố. Người yêu tôi viết thư lên hỏi thăm tôi với những lời lẽ vừa hối lỗi, vừa yêu thương và hẹn tôi ngày trở về cùng nhau làm lại cuộc đời, nhưng tôi không trả lời, chỉ nhờ người nhắn với anh ấy rằng tôi đã chuyển trại, không biết đi đâu. Đến bây giờ tôi vẫn còn yêu người đàn ông đó. Việc cắt đứt mối liên hệ với anh ấy khiến tôi vô cùng đau lòng, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Nỗi buồn của tôi, nỗi đau của tôi, sự mất mát của tôi chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau mà bố tôi phải chịu. Nên nếu điều đó làm bố tôi an tâm và hạnh phúc, thì dù đau đớn đến mấy, tôi cũng nhất định sẽ làm.

Ở trong trại giam, chiều nào cũng như chiều nào, tôi đều có thói quen ngồi ở góc sân và nhìn mặt trời mọc, để thấm thía những ngày tuổi trẻ đang trôi qua một cách hoài phí và đau đớn trong trại giam. Khi trở về, tôi đã là một người phụ nữ trung niên. Tôi đã vĩnh viễn đánh mất tuổi trẻ của mình. Nhưng tôi biết, tôi vẫn cần phải sống, vì còn bố tôi đang đợi tôi ở quê nhà, chờ tôi về chăm sóc, nương tựa những năm tháng tuổi già. Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình chỉ để chăm sóc và chuộc lỗi với ông.