Ca sỹ Cẩm Vân

Có một giọng ca không bao giờ quên

  • 24/06/2012 08:10
  • 0 bình luận
  • Quân.Trần (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Năm 1982, lần đầu tiên ca sỹ Cẩm Vân hát ca khúc “Bài ca không quên” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, đây là ca khúc chủ đề trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông. Hơn 30 năm đi-về trên con đường nghệ thuật, đã thể hiện nhiều ca khúc khác nhau nhưng có lẽ “Bài ca không quên” là cái duyên gắn kết Cẩm Vân với nghề, gắn kết giọng hát Cẩm Vân cùng khán giả. Đã một chặng đường dài theo đuổi con đường ca hát, nhưng dường như với chị như vậy vẫn là chưa đủ, chị lại mới mở một câu lạc bộ để hàng đêm được hát, được gặp những khán giả yêu mến của mình. 
Có một giọng ca không bao giờ quên  ảnh 1

- Chào chị Cẩm Vân, được biết chị mới mở lại Lio Club!


- Đây là nơi mà tôi hy vọng có thể đặt hết tình yêu thương của mình đối với âm nhạc hàng đêm. 


- Kinh tế khó khăn, cộng thêm sự bão hòa của rất nhiều phòng trà, tại sao chị lại chọn đúng thời điểm này vậy?


- Chấp nhận thôi, phải chịu thôi - Yêu nghề quá, là niềm đam mê thì phả,i biết làm sao bây giờ (?!) (Cười)  


- Chắc chắn hàng đêm chị sẽ hát ở đây, nhưng ngoài chị thì còn có sự góp mặt của những giọng ca nào khác không? 


- Cẩm Vân hát ở đây hàng đêm đó là sự đặc biệt của Lio Club rồi nhưng còn có thêm 18 ca sỹ nữa. Nhưng quý vị đừng hiểu nhầm rằng phòng trà này hát nhạc trữ tình thì chỉ có Cẩm Vân hát đâu nhé, lâu lâu anh Khắc Triệu cũng hát vài ca khúc trữ tình; còn đâu là những ca sỹ rất trẻ, đẹp và hát hay như nhóm Amigo J, Kayo York, người Mỹ hát nhạc Trịnh, Đồng Lan, Quang Đại, Khánh Hòa, một vài ca sỹ Philippines… - Cẩm Vân hy vọng tất cả sẽ mang đến hơi thở mới lạ cho âm nhạc Sài Gòn.


- Chị Cẩm Vân này, chị đã theo đuổi sự nghiệp âm nhạc được bao lâu rồi?


- … 32 năm! 


- Một chặng đường dài. Nhưng tại sao có người đã nhận xét Cẩm Vân sẽ rất khó để trở thành ca sỹ bởi chính giọng hát của chị?


- Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới 15, 16 tuổi. Có thể nói là người thầy dạy đó nghe giọng Cẩm Vân lúc đó thấy lạ lắm nên nói vậy. Cũng buồn chút xíu thôi còn đâu mình phải tự phấn đấu. Tự an ủi rằng lúc nhỏ mình đã biết hát rồi, hát cũng được lắm, hát hay mà! (Cười lớn) Nhưng nói đi nói lại thì bản thân mình phải cố gắng, từng bước, từng ngày, và kể cả ngay lúc này đây khi còn đang đứng trên sân khấu thì vẫn còn phải cố gắng.


- Có vẻ như bây giờ, các lời mời với chị cũng ít đi, việc mở câu lạc bộ, có phải là cách để chị “hâm nóng” tên tuổi?


- Dĩ nhiên càng lớn tuổi thì show diễn của mình ít dần đi nhưng vị trí thì không thay đổi, tình yêu của công chúng dành cho mình vẫn vẹn nguyên như thế để bây giờ khi bước ra sân khấu, nhiều lúc chưa hát khán giả thấy đã vỗ tay thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi. 


- Chị nổi tiếng với “Bài ca không quên” - bài hát là “giấy thông hành” đưa chị đến công chúng, chị có nghĩ như vậy không? 


- “Bài ca không quên” đúng là một bài đỉnh cao của Cẩm Vân và đưa tên tuổi của tôi đến với công chúng. Từ đáy lòng mình tôi vẫn mang ơn ca khúc này, biết ơn người nhạc sỹ sáng tác bài hát này, và nó mãi mãi là ca khúc mang dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi. Cũng đúng khi nói rằng “Bài ca không quên” là bước đệm đầu tiên để Cẩm Vân nổi, in đậm vào trong lòng khán giả đến mức dù sau này tôi có hát những bài hay hơn thì khán giả vẫn thường nhắc “Cẩm Vân - Bài ca không quên”. Đúng là sau “Bài ca không quên” mọi thứ dễ dàng hơn với tôi, bởi thực tế khi ca sỹ đã nổi được một bài thì sẽ được đóng đinh ngay, ca khúc đó sẽ trải thảm đỏ cho sự nghiệp của người ca sỹ. 


- Hiện nay công nghệ PR đã tạo nên những nghệ sỹ trẻ nặng về phần hình hơn là giọng hát nhưng lại dễ dàng nổi tiếng, chị có cảm thấy chạnh lòng không khi thời điểm của chị đã phải rất khó khăn để trở thành một ca sỹ nổi tiếng? 


- Buồn chứ bởi vì tôi không phải là ca sỹ trong thời điểm bây giờ. Nhưng tôi cũng vui khi ồ lên rằng, hóa ra mình là người không có fan club, không PR, không công nghệ lăng xê, không có người quản lý, không có gì hết mà mình vẫn đứng được như bây giờ thì đó cũng không chỉ là hạnh phúc nữa mà là niềm tự hào của riêng mình. 


- Vậy trong ngần ấy năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, chị vui hay buồn nhiều hơn?


- Dĩ nhiên là cũng có những lúc buồn nhưng chắc chắn là vui nhiều hơn rồi, bởi ngay lúc này, chính sự nghiệp này đã giúp Cẩm Vân có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Tôi hạnh phúc với cái nghề của mình, nếu cho tôi chọn lại thì cũng vẫn sẽ là như vậy thôi mặc dù con đường đã đi qua có rất nhiều chông gai. 


- Nếu nói về bản thân chị sẽ dùng những từ ngữ nào vậy?


- (Cười) Có nhiều người tả về tôi lắm, họ nói tôi là một người không đẹp, nói chuyện không có duyên, tính tình hơi cứng, giống giống đàn ông chứ không phải là một người phụ nữ nhẹ nhàng, dễ thương hay nhõng nhẽo đâu. 


- Chị có bảo thủ không?


- Cũng có thể, bởi nhìn tôi như thế này, từ đầu đến cuối, hơn 30 năm trước cũng vậy mà bây giờ vẫn như vậy. Nó nguyên vẹn đến cả kiểu hát thì thú thật tôi thấy cái sự bảo thủ của mình cũng hay.


- Bao nhiêu năm qua chị vẫn để một kiểu tóc như vậy thì đúng là bảo thủ thật?- Sao chị không chịu làm mới mình trước công chúng? 


- Thực ra không phải tôi cố tình tạo ra một hình ảnh đâu mà nhiều khi thay đổi kiểu tóc là cũng có khán giả gửi thư cho mình, gọi điện thoại đến phàn nàn tại sao chị đổi kiểu tóc nữa chứ. Đặc biệt tôi thấy thật sự nhạc của mình nó cũng không phải là sôi nổi lắm đến mức cần phải làm theo mốt thời trang. Cũng đã có lần tôi thay đổi nhưng mà xong rồi tôi thấy sao tóc mình ăn chơi quá vậy thế là lại đổi lại như cũ ngay. Đến giờ phút này sẽ không bao giờ bứt phá nữa rồi, lúc trẻ bứt phá để bản thân thay đổi, bây giờ sẽ giữ mãi mái tóc này cho đến khi không còn tóc nữa thì thôi. (Cười lớn)  


- Có một người đàn ông tướng mạo xù xì, luôn  âm thầm lặng lẽ ở bên chị, chị có  thể chia sẻ về người đàn ông này không? 


- Người đàn ông xù xì đó là anh Khắc Triệu, chắc tất cả mọi người đều biết rồi. Anh là người đã cùng đồng hành với tôi trong cuộc sống cũng như âm nhạc, mặc dù nhiều khi cũng “gây gổ” (Cười) nhưng anh Triệu là một người rất thương và lo cho vợ. Đặc biệt là không làm cho vợ buồn, cho tới thời điểm này, còn tương lai thì mình còn chưa biết. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự may mắn của bản thân mình. 


- Câu chuyện tình yêu lãng mạn của anh chị diễn ra như thế nào?


- Tôi nhớ là năm 1986 thế kỷ trước, lúc đó trong một chương trình mình đi diễn ở Nga và sau đó cũng để ý rồi yêu thầm thôi. Rồi vượt qua tất cả mọi thứ để đến năm 1991 thì Khắc Triệu - Cẩm Vân mới chính thức làm đám cưới. Thực ra trong cuộc tình này cũng nhiều trắc trở lắm, ngay gia đình tôi nhiều khi cũng thấy sợ, trông anh Triệu xù xì nhưng hào hoa, lại còn chơi trong ban nhạc, mà cách đây mấy chục năm rồi thành ra ai cũng lo ngại. Nhưng thật sự đến giờ người ta hỏi Cẩm Vân tu ở chùa nào vậy, tôi nói có tu đâu, tự nhiên anh ý tới chùa anh ý tu đấy chứ. Lúc quen anh Triệu cũng thấy anh đào hoa thật, nhưng sau đó trong mắt anh chỉ có vợ và con. Giờ thì vợ bị gạt sang một bên rồi, tất cả mọi thứ dành cho con hết. (Cười)


- Trong cuộc sống chị dung hòa cái tôi của hai người nghệ sỹ thế nào vậy?


- Đúng thật là rất khó, cái tôi trong mỗi chúng tôi rất lớn, lại là nghệ sỹ nữa, nhưng cái chung là trong nghề chúng tôi lại cùng một hướng. Anh Triệu biết tôn trọng vị trí của tôi và ngược lại khiến cho mỗi người biết được sự tôn trọng lẫn nhau. Cuộc sống mà, bát đũa để cạnh nhau còn xô vào nhau kêu leng keng nói gì con người nữa. 


- Khán giả dễ dàng thấy rằng hình bóng anh Khắc Triệu rất lớn trong chị, giúp chị tự tin đứng trên sân khấu đến như vậy có đúng không?


- Tôi xin chia sẻ một chút nữa nhé, giờ này tôi còn đứng vững được nhiều người nghĩ rằng tại Cẩm Vân - ca sỹ bao giờ cũng nổi hơn người nhạc sỹ. Còn người chồng đứng phía sau vợ thì lúc nào người ta cũng nghĩ mọi ánh hào quang đều rơi vào người vợ.  Nhưng thật sự tôi vô cùng trân trọng người hỗ trợ cho mình, điều đó giúp tôi vẫn còn niềm tin để đứng vững trong nghề nghiệp.


- Chị có nghĩ rằng người đàn ông âm thầm đứng sau một người phụ nữ sẽ gặp không ít áp lực, và đôi lúc họ cũng muốn vượt ra khỏi chính bản thân mình? 


- Tôi là một khán giả trung thành nhất của anh Triệu, bởi vì ngay cả khi anh đánh trống là tôi nhớ câu đó anh đánh là đến cái gì luôn. Hôm nào anh đánh cảm xúc một chút, “phê” lên đánh thiếu câu nào là tôi nhắc ngay. Trong nghệ thuật tôi lúc nào cũng là người đứng bên cạnh và động viên. Bất cứ một ý tưởng nào của anh xuất hiện như một bài hát hay, một bản nhạc tôi lúc cũng là vị khán giả đầu tiên của anh. 


- Chị yêu nhất điểm gì ở chồng mình?


- Yêu nhất cái tính thẳng thắn và ghét nhất cũng ở cái tính đó luôn. 


- Tại sao yêu - ghét lại cùng nhau vậy chị? 


- Anh ấy thẳng thắn, trung trực, rõ ràng - mình ghét ở chỗ anh rõ quá, thẳng quá nên dễ làm mất lòng lắm! Nó cũng khổ vì yêu-ghét song hành nhưng sự thật nó là như vậy đấy. 


- Chị có phải là thần tượng của 2 cô con gái không?


- Không! Thần tượng bố hơn, thần tượng nhiều lắm! Thân với bố nhiều, thương bố nhiều. Chắc tại lúc nào mẹ cũng nhắc con phải thế này, phải thế kia, than phiền. 


- Cảm ơn, chúc gia đình chị hạnh phúc và thêm thành công! 



Điều quan trọng nhất tôi tôn trọng Vân là sự yêu nghề và sống tử tế với tất cả mọi người. Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có một người vợ mà ngay cả về mặt nghề nghiệp cũng chung hướng, đồng hành cùng với mình; và là một người vợ rất đảm đang trong công việc gia đình lẫn chăm sóc con cái. 

Nghệ sỹ KHẮC TRIỆU

Tin cùng chuyên mục