Chẳng dám mơ mộng

  • 17/05/2012 22:51
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Ngồi trên bậc thềm nhà trọ (đội 7, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) chị Nguyễn Thi Hoa (25 tuổi, quê Phú Thọ, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội) trầm ngâm…

- Chị ốm hay sao mà 9h sáng vẫn ngồi thất thần ở đây thế?


- Em làm ca 2, sáng được nghỉ. Bỗng nhiên nhớ con, nhớ chồng quá anh ạ. Chẳng buồn đi chợ nữa…


- Cháu mấy tuổi rồi? Anh làm xa à?


- Chồng em cũng làm công nhân nhưng cách đây hơn 30km, tuần gặp tuần không… Con em mới 16 tháng, phải gửi ông bà nội ở quê nuôi, chứ gửi trẻ ở đây thì khó lắm. Trường công khó vì không có hộ khẩu Hà Nội, trường tư thì đắt quá… Nhiều lúc nhớ con lắm anh ạ.


- Thu nhập hai anh chị một tháng được bao nhiêu? Sinh hoạt hàng ngày thế nào?


- Hơn 7 triệu, trong đó tiền nhà, điện nước, ăn uống hết 2,5 triệu đồng. Sinh hoạt hàng ngày thì tuỳ lúc, chồng em về thì cũng chỉ 20.000 đồng một bữa thôi. Một mình em thì bữa ăn, bữa nhịn. Phải tiết kiệm, chỉ được tiêu tiền lương một người thôi, còn lại dùng để mua sữa gửi về cho con, còn hỗ trợ bố mẹ ở quê nữa anh ạ.


- Xung quanh đây có nhiều gia đình như chị không? Sao không xin vào khu nhà ở ưu đãi cho công nhân?


- Có nhiều gia đình có con nhỏ như em xung quanh đây. Khó khăn lắm, phải nhờ bố mẹ ở quê lên trông con. Nhà cho công nhân rẻ thật, nhưng là kiểu “ký túc xá”, giường tầng, nam nữ ở riêng, có gia đình như bọn em làm sao ở được. Nhiều lúc thấy tủi thân bởi mọi ưu đãi hình như chỉ dành cho lao động trẻ…


- Anh chị có dự định gì cho tương lai không?


- Vợ chồng em sẽ làm vài năm, dành dụm ít tiền về quê xây nhà. Nhưng kiểu này, nuôi con chẳng đủ, giờ chẳng dám mơ mộng gì, đủ tiền sữa cho con là tốt lắm rồi..

Tin cùng chuyên mục