Bí quyết Lê Đức Đoàn!

ANTĐ - Anh đã có tuổi nghề là 35 năm. Anh đang đeo quân hàm sĩ quan cao cấp. Nhưng hàng ngày anh vẫn có mặt trên các nẻo đường trong vai một sĩ quan ngành Cảnh sát giao thông. 

Và, dạn dầy vậy mà anh vẫn có lần bị thương  nặng trong khi làm nhiệm vụ.  Đêm  19 tháng 5 năm 2005, lúc 0 giờ có một toán côn đồ 10 tên  cướp xe máy của một phụ nữ  trên đường Hà Nội - Sóc Sơn. Anh đuổi theo chúng.  Quật ngã được một tên. Nhưng bọn chúng quá đông. Và anh phải vào viện điều trị mất 3 tháng trời. Nghe chuyện anh kể, tôi nhớ tới một câu thơ của Chế Lan Viên: Chúng ta sinh ra ở trên đời, không phải chỉ để ra nụ ra hoa, mà còn để mang thương tích.

Còn bây giờ thì anh  đang làm nhiệm vụ người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trên địa bàn phía nam cầu Chương Dương. Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, niềm tự hào về  tinh thần tự lực sáng tạo của công nhân kỹ sư Việt Nam. Cầu Chương, trên thành cầu, có những chiếc khóa sắt, khóa đồng của các cặp trai gái yêu nhau,  bấm lại và vứt chìa xuống dòng sông, biểu thị một tình yêu  sắt son vĩnh cửu. Dưới  cầu Chương  Dương,  nước sông Hồng mùa lũ chảy cuồn cuộn. Trên cầu Chương Dương, nườm nượp xe máy, ô tô,  xe đạp ròng ròng đi qua.

- Chào bố! 

- Chào bác Cảnh sát giao thông nhé!

- Kính chào người công dân đặc biệt của cầu Chương Dương! 

Nhìn những cái vẫy tay, nghe  những lời chào thân thiết, anh khe khẽ mỉm cười.  Còn những người khách qua cầu như tôi thì không khỏi ngạc nhiên: Vì sao anh, một gương mặt dãi dầu nắng gió, chất phác trung hậu, gần như chẳng có gì đặc biệt kia, lại được sự yêu mến  quý trọng của mọi người đến vậy?

Tò mò, một nhà báo nghiệp dư hỏi anh:

- Cầu Chương Dương, cây cầu tình yêu. Nhưng nghe nói, cây cầu dòng sông cũng là nơi tìm đến của những con người tuyệt vọng trước cuộc sống. Được biết anh đã cứu thoát được rất nhiều người  ra khỏi cái chết tự tìm đến. Anh có nhớ là đã có bao nhiêu trường hợp?

- Khoảng 30 người gì đó.

Hiển nhiên là do nhiều lý do. Nhưng tựu trung là những con người ấy đang đứng trước sự  bế tắc hoàn toàn. Vậy bí quyết của anh là gì?

- Anh lắc đầu, hiền hậu:

- Bí quyết gì đâu! Tôi bước lại gần người đứng ở lan can, sửa soạn nhảy xuống dòng nước. Đáng tuổi con tôi gọi họ là con. Đáng tuổi cháu tôi gọi họ là cháu. Tôi nói: Con ơi! Cuộc sống dẫu thế nào cũng là quý giá và có lối thoát. Đừng phí hoài, con à, Còn con cứ nhất quyết tự vẫn thì bố sẽ nhảy theo con để cứu con đấy!

- Vậy là...

Vậy là người đó quay lại, ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở: Từ bé đến giờ  con chưa được ai gọi là con âu yếm như thế, bố ơi! Còn nhớ, có lần, nghe thấy vậy, những người đi đường chứng kiến xúm cả lại, ứa nước mắt và vỗ tay rào lên. Chính lúc đó tôi cũng ứa nước mắt!

Nghe anh kể lại chuyện, tôi quay đi, cố giấu xúc động đang dâng đầy hai khóe mắt. Bí quyết đưa con người từ cõi chết trở về của anh là thế đấy! Nó nảy sinh từ con tim cất tiếng yêu thương, chia sẻ chân thành cùa anh. Anh là thượng tá Lê Đức Đoàn, thuộc đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội.  Anh được bầu chọn là một trong mười công dân ưu tú của Thủ đô Hà Nội năm 2012. Nghe nói, những người ngưỡng mộ anh đã lập ra “Hội những người yêu quý thượng tá Lê Đức Đoàn”. Và họ yêu cầu anh không được về hưu khi đến tuổi.