Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn

  • 22/11/2015 23:52
  • 0 bình luận
  • Hiền Vân
  • In bài
ANTĐ - Chồng tôi là cán bộ về hưu. Một hôm thời tiết thay đổi bất ngờ, chồng tôi bị cảm và phải vào viện cấp cứu. Bệnh viện cho thuốc tiêm B1 và B12. Tiêm B1 bị đau, buốt mà công một mũi tiêm là 10 nghìn đồng. Gia đình tôi khó khăn nên đem đổi thuốc tiêm thành thuốc uống cho tiện.

Tôi mang 40 ống B1 ra hiệu thuốc Tây. Tôi cầm rất cẩn thận, tay nâng niu, chỉ sợ mấy ống thuốc vỡ. 

Hai mẹ con bà bán thuốc tươi cười: 

- Cái này mấy trăm đồng một ống. Cả thảy có vài nghìn bạc. Đáng bao nhiêu mà đổi. 

Tôi trố mắt ngạc nhiên: 

- Thế chị đổi cho tôi mấy gói bông vậy. 

Bà mẹ nhà bán thuốc định đổi, nhưng cô con gái ngắm nghía ống thuốc, tần ngần nói: 

- Chỉ sợ hết hạn. Vì thuốc không đề ngày. 

Tôi nói: “Thôi, tôi tặng cửa hàng”. Hai mẹ con bà bán thuốc lắc đầu, không nhận. 

Tôi ra về. Tay cầm mấy chục ống thuốc, định quẳng vào đâu đó. Nghĩ tiếc của, tôi lại mang về nhà. Khi biết chuyện, em chồng tôi vốn nóng tính, thốt lên: “Bèo bọt. Thật là bèo bọt”.

Một lần khác, chồng tôi lại bị bệnh. Mọi người lại cuống quít, lo âu. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện đưa đi bệnh viện: Em chồng tôi lại lên tiếng: “Ra hiệu thuốc, kể bệnh, rồi mua thuốc uống. Tốt nhất mua thuốc tiêm cho nhanh. Chứ đi bệnh viện mất thời gian, mệt người, tốn tiền”. 

Mọi người đồng tình. Nhưng tôi nghĩ khác: “Trong nhà không ai có chuyên môn, chạy chữa kiểu gì? Bệnh viện có y, bác sĩ. Đến đó là yên tâm và an toàn nhất”.

Thấy tôi cương quyết, mọi người đành phải theo. Lần này, ở đây khám, chữa cẩn thận. Khi chồng tôi về nhà, bệnh viện cấp thuốc men đầy đủ, chu đáo. 

Tôi lại mang ra hiệu thuốc Tây. Bà bán hàng lần trước, tươi cười: 

- Chị định đổi à? Toàn thuốc tốt, thuốc đắt tiền cả đấy, để mà dùng. 

Tôi ra về, lòng nhẹ nhõm, vừa đi vừa thầm nghĩ: “Đúng, bàn tay có ngón dài, ngón ngắn”.

Tin cùng chuyên mục