Ngoại tình tâm tưởng vì…buồn chẳng chịu nổi

  • 11/04/2012 14:06
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ -“Mình đâu phải tuýp phụ nữ lăng loàn, dễ dàng lay động vì một người đàn ông khác, nhưng cực chẳng đã, buồn chẳng chịu nổi…”.

Có nằm trong mơ chị Nga cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngoại tình được. Chị là cô gái đoan chính, hiền thục từ nhỏ tới lớn, mẹ chị đã dạy chị rất kỹ về việc trở thành người phụ nữ tốt và yêu chồng, thương con như thế nào. Nhưng, chị đã ngoại tình và thậm chí đến giờ trong lòng lúc nào vẫn nhớ đến người đàn ông ấy...

Kể lại câu chuyện này, chị Nga khe khẽ cười buồn: “Mình đâu phải tuýp phụ nữ lăng loàn, dễ dàng lay động vì một người đàn ông khác đâu, nhưng cực chẳng đã, buồn chẳng chịu nổi…”.

Ngoại tình tâm tưởng vì…buồn chẳng chịu nổi ảnh 1

Chị Nga là vợ một giám đốc doanh nghiệp tư nhân! Ngày mới khởi nghiệp, chị là hậu phương vững chắc cho anh để anh toàn tâm toàn ý chăm lo công việc. Chị không tham gia trực tiếp vào công cuộc kiến tạo doanh nghiệp nhưng chị là người chăm sóc sức khoẻ, miếng cơm hàng ngày, hỗ trợ tinh thần cho chồng, nhất là những lúc chồng bị thua lỗ, bị thất bại làm ăn... Biết chồng vất vả lo lắng sự nghiệp nên dù gia đình có chuyện gì chị cũng cắn răng chịu đựng, không bao giờ cáu gắt, không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi. Chị đã từng là “thần tượng” của bạn bè khi cuộc sống có bao sóng gió mà chị vẫn hiền hòa, ấm áp trong nụ cười và nói năng nhẹ nhàng với chồng.

Chuyện làm ăn không thuận buồm xuôi gió khiến người đàn ông ức chế, khổ tâm và dễ bực mình, chị đã như con sóng hiền hòa làm dịu lại những dữ dội trong tâm trí chồng. Rồi, thậm chí chị quyết định nghỉ hẳn công việc ở nhà quán xuyến việc chăm sóc hai con và công việc gia đình để chồng không mảy may đụng tay, đụng chân vào việc gì. Đi làm về đến nhà là anh chỉ cần ngồi chơi 5-10 phút với các con là đủ, con có ốm đau chị cũng quán xuyến hết. Chị hạnh phúc khi thấy chồng dần vượt qua khó khăn ban đầu và vươn lên là một doanh nghiệp làm ăn ổn định, rồi có tiếng có tăm, có quan hệ trong nước ngoài nước...

Nhưng, cùng với sự ổn định kinh tế và thành công thì công việc lại “nuốt” chồng chị nhiều hơn, anh thuộc tuýp người đàm mê công việc, ham thành công nên cứ đắm đuối với công việc và những chuyến đi. Thời gian anh dành cho gia đình mỗi ngày một ít đi, ngày xưa thì anh còn cố gắng dành 2 ngày thứ 7, chủ nhật cho gia đình nhưng dần dần thì chỉ còn ngày chủ nhật mà đó cũng là ngày chủ nhật không trọn vẹn. Ngày đó, anh vừa dành cho gia đình lại vừa cho bè bạn, bè bạn cũng lại chiếm mất nhiều thời gian mà lẽ ra vợ con anh được hưởng.

Người ta nói xa mặt cách lòng, anh và chị không xa nhau về địa lý nhưng thời gian khiến anh chị xa nhau. Chuyện vợ chồng năm thì mười hoạ mới có một lần. Tất cả những lý do ấy tổng hòa lại khiến chị mỗi ngày một thêm thấy cô đơn, thấy cuộc sống buồn tẻ mà không có cách nào thoát ra. Ngày xưa thì con cái còn nhỏ, ngày nó ôm mẹ, đêm mẹ ôm hai con ngủ, giờ chúng cũng đã lớn, thích độc lập, thích phòng riêng, chỉ còn chị với những nỗi cô đơn không thể nào khoả lấp, cũng không thể nào nói hết được. Người ta nhìn chị lúc nào cũng tươi rói ở vẻ ngoài mà trong lòng thì héo hon. Cuộc sống quanh quẩn lo cơm cháo, con cái học hành tuy cũng bận rộn nhưng làm chị thấy có cái gì đó vô vị trong tâm hồn mình.

Một lần chị đi xem phim với cô bạn và gặp người bạn của cô bạn. Cuộc nói chuyện trước giờ chiếu phim với người đàn ông đó chị thấy thú vị và chợt suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình bấy lâu nay. Chị bất chợt thần mặt ra suy nghĩ thì anh đã đoán được những khoảng trống trong người đàn bà đẹp là chị. Lần đầu tiên, chị thấy có một người đàn ông nắm được thóp của mình như thế. Chị và anh trao đổi số điện thoại và từ đó thường xuyên nhắn tin cho nhau. Dường như cuộc sống của chị bước sang một thế giới khác từ khi ấy. Chị thấy thích hơn việc theo bạn đi mua sắm, đi xem phim hay café, thấy cuộc sống có vẻ thú vị hơn. Và trong sự thay đổi đó lúc nào chị cũng khư khư nắm cái điện thoại để nhắn tin.

Ngoại tình tâm tưởng vì…buồn chẳng chịu nổi ảnh 2

Cứ nhắn tin và chát, chát rồi nhắn tin, ban đầu chị thấy vui và thú vị, dần dần chị thấy nhớ thấy mong. Cả hai cũng lại nói những nhớ mong, yêu đương qua nhắn tin, chát. Người đó nhiều lần đề nghị chị gặp gỡ để còn được nói chuyến, được ngắm nhìn nhau, nhưng chị nhất định không chịu gặp. Chị luôn bảo rằng, tình yêu càng xa xôi, bí ẩn thì càng đẹp, gặp rồi chắc gì mọi thứ đã đẹp như thế. Kỳ thực, chị cũng muốn đến với anh, yêu thương anh, được nắm tay anh, nhưng chị không dám. Cái ngáng trở rất lớn đó là đạo đức đã giữ chị ở lại nhà. Chị biết, mình ngoại tình dù chỉ là tinh thền như thế này cũng đã là có lỗi với chồng, với con rồi, nếu tiến thêm nữa chắc chị không còn mặt mũi nào để nhìn con cái. Điều này làm chị đau khổ, dằn vặt khôn nguôi, nhưng, chị đã quyết và không dám “vượt rào”, chỉ gặp duy nhất một lần đó thôi, còn... yêu qua điện thoại, tin nhắn cũng... đủ.

Tất nhiên là đối phương của chị chẳng thể đủ kiên trì để mà yêu ảo ảnh như thế, ngày nào sau những trò chuyện, tâm tình, những chia sẻ là anh cũng rủ rê chị gặp gỡ. Lâu dần anh còn táo bạo nói khao khát chị, thôi thì đủ lời mời gọi, lôi kéo... những chị dằn lòng mình lại và sắt đá không chịu đi, kể cả đi ra quán café uống nước. Chị rất sợ, gặp anh rồi chị sẽ nhanh chóng rơi vào vòng tay anh, chị hiểu những nỗi khao khát, ao ước tròng lòng mình. Sau gần 1 năm kéo dài chuyện cò cưa, có lẽ anh cũng nản lòng nên đã thưa dần những tin nhắn, những cuộc điện thoại tâm sự, những lần chát chít qua mạng. Ban đầu chị buồn lắm nhưng rồi chị cũng hiểu điều đó nên đã nhanh chóng kết thúc câu chuyện tình yêu luôn làm trái tim chị thổn thức va cả đau khổ. Chị có buồn, có tiếc nuối nhưng chị cũng không thể làm khác.

Chia tay rồi lại rơi vào trạng thái cô đơn, trống rỗng, có những lúc chị chỉ muốn lao đi tìm anh, đến bên anh. Đôi khi chị nín lặng chờ tin nhắn nhưng vô vọng. Cái điện thoại, chị muốn giấu đi thật kỹ để hy vọng bất ngờ mở ra, sẽ có tới 10 tin nhắn của anh. Nhưng, kỳ thực dù có giấu biệt đi cả một ngày không động tới thì 1 tin nhắn của anh cũng không có. Có những lúc chị rơi vào hoang mang vô tận khi không biết đâu là điểm dựa tinh thần của mình trong tình cảm bây giờ nữa. Nhìn nhận lại cuộc sống, chị đắng cay thấy rằng, chị làm như thế bởi đời sống quá cô đơn, chồng chị quá bận nên không thể quan tâm tới chị ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó có cả những góc độ rất đơn giản, thường tình trong đời sống thường nhật như một lời hỏi thăm đã ăn cơm chưa, một lời chia sẻ tâm tư tình cảm thế nào hay một món quà bé xinh nhưng thật dễ thương, thật ý nghĩa...

Phụ nữ, dù ở tuổi nào thì cũng cần sự lãng mạn, quan tâm và cả sự che chở. Chị đã gồng mình lên để bỏ qua những điều đó quá lâu rồi, lâu đến nỗi chồng chị nghĩ rằng chị không còn cần những điều đó nữa và cũng bỏ qua luôn khiến tâm hồn chị bơ vơ. Cuối cùng là chị khao khát có được một sự quan tâm khác, sự lãng mạn khác để giúp chị không trồng trải. Trong những gì chị cần ở “đối phương”, nhiều khi chỉ là trò chuyện, tâm sự chứ chẳng cần gì hơn. Trong ngôi nhà của chị, đã quá thiếu vắng những cuộc trò chuyện, sẻ chia về mọi thứ trong đời sống từ lâu rồi. Quanh quẩn vợ chồng có nói chuyện cũng chỉ là chuyện con cái, chuyện giá cả thị trường, nhà nội nhà ngoại... bởi sự quan tâm của chị với đời sống và sự quan tâm của anh với công việc không gặp nhau ở một điểm, không có đường tiệm cận nên không nói chia sẻ được.

Chị hiểu, những gì đang xảy ra với gia đình chị ngày hôm nay cũng có một phần lỗi nơi chị, bởi chị đã không biết cách giữ nhiệt cho cuộc sống vợ chồng, không xoay sở được mà chỉ chăm chú hy sinh lo cho chồng con. Mối tình 1 năm chỉ gặp duy nhất một lần ấy, chị giữ kín trong lòng như một kỷ niệm đẹp. Chị nghĩ nhiều hơn đến sự thay đổi cách sống để tìm lại hạnh phúc mặc dù giờ muốn thay đổi cũng khó khăn vì nếp sống của vợ chồng chị đã thành thói quen cố hữu rồi...

Theo Đời Sống Gia Đình

Tin cùng chuyên mục