Xin lỗi em, tình yêu đâu phải trò đùa

ANTĐ - Anh đã nghĩ em là của anh thật rồi. Trái tim anh đã rất nóng, nhưng lý trí anh không hiểu sao cứ mách bảo có điều gì “lợn cợn” giữa chúng mình...

- Anh à... Em đây. Nhớ anh quá.

- Ai vậy? Xin lỗi ai đang ở đầu dây đấy?

- Cưng ơi, em mà. Anh sao vậy. Sao anh lại nỡ quên em. Mới có mấy tuần mà anh không nhận ra người anh yêu nữa ư..

... Tút... tút...

Vài tháng trước thôi, chỉ cần nhìn thấy dòng tên em trên máy điện thoại báo có cuộc gọi đến, anh đã thấy tim mình như nghẹn lại. Anh sẽ mở máy, nghe như nuốt từng lời của em. Thời gian với anh lúc đó như ngừng trôi, anh đã muốn thế giới này dừng lại, đi thật chậm, thật chậm, để anh có thể nói nhiều hơn với em-người anh yêu mến.

Anh đã cảm ơn trời đất biết bao lần, khi tình cờ cho anh được gặp em. Một cô nữ sinh năm thứ tư duyên dáng, tóc tết đuôi sam, mặc chiếc áo dài trắng. Nhìn em, anh đã ngỡ ngàng đến sửng sốt. Em đẹp quá, nét đẹp tự nhiên, không son phấn, không “dao kéo”. Mái tóc em dài, đen láy. Em không chạy theo mốt tóc nhuộm, cũng chẳng cần uốn tóc xoăn. Em cứ là em, cô gái của lòng anh.

Ảnh minh hoạ

Anh đã yêu em bằng cả trái tim chân thành và non nớt tình trường, kể cả khi anh biết rằng, xung quanh em cũng có biết bao chàng trai khác đang “cảm mến” em. Anh là kẻ dại khờ, chẳng biết giấu đi tình cảm của mình. Quanh anh, lúc nào cũng có hình ảnh của em. Anh mong chờ tới ngày cuối tuần, để được chộn rộn đến nhà gặp em, được vụng về mua hoa cho em, được hồi hộp chờ xem em sẽ đón anh thế nào. Anh tin tình yêu của anh là chân thật sẽ làm em cảm động.

Cha mẹ, bạn bè đều hỏi, em đối với anh ra sao? Và anh sẽ đáp lại rằng: Tất nhiên là em cũng yêu anh rồi. Không yêu, sao em luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc anh. Em dịu dàng như chú thỏ mỗi khi hai ta bên nhau, ngồi dưới trời mây sao. Và khi anh nắm tay em, bạo gan nói đến tương lai xa hơn của đôi mình, em lại ngượng ngùng, dụi mái đầu thơm hương bồ kết vào vai anh. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút ấy.

Anh đã nghĩ em là của anh thật rồi. Trái tim anh đã rất nóng, nhưng lý trí anh không hiểu sao cứ mách bảo có điều gì “lợn cợn” giữa chúng mình. Lúc em thật gần, nhưng lúc lại thật xa xôi. Em thoắt ẩn, thoắt hiện bên anh. Đó là những ngày anh đến nhà thì mẹ lại bảo em đi vắng đột xuất. Đó là những hôm anh chờ em trước cổng trường, bạn bè tan học cả rồi mà em thì chẳng thấy đâu. Em bảo, vì em mệt nên em về trước.

Đã có lúc, anh cảm thấy đang mất dần em. Nhưng, anh chưa kịp buồn, kịp tuyệt vọng thì em bất ngờ lại đến, như cơn mưa mùa hạ, tưới mát tâm hồn của anh. Em lại thật hiền, thật bé nhỏ...

Nhưng, anh phải làm sao khi biết rằng, hóa ra, bên cạnh anh, em vẫn còn một người con trai khác. Anh ta mới là người mà em yêu. Còn anh, em chỉ coi như một phương án dự phòng. Em đã dẫn anh vào một con đường zic zắc của tình yêu, anh đã bước đi trong đó, mê man, u muội.

- Anh à, sao lại tắt máy vậy. Đừng giận em nhé, thời gian qua em bận làm tốt nghiệp, bận xin việc này. Giờ xong cả rồi, mình lại như xưa anh nhé.

Lần thứ hai em gọi điện, anh chẳng biết đáp lại em thế nào. Anh im lặng và có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang thổn thức.

Anh biết, mối thân tình của em với người con trai kia đang bị rạn nứt. Và có lẽ vì thế, em đã nhớ đến anh, gọi anh và lại vờ như ra vẻ thân tình...

Anh chẳng biết đáp lại em thế nào cả. Anh chỉ tự hỏi lòng mình rằng, anh yêu em nhiều như thế, sao em lại nỡ đáp trả anh như vậy. Cả thế giới này biết anh yêu em, sao mình em vờ như không thấy. Nếu không yêu anh, sao em không chân thật với lòng mình để anh tìm một con đường mới...

Xin lỗi em, tình yêu không phải trò đùa.