Xấu hổ mãi... thành quen

ANTĐ - Thi thoảng ông có ra hồ Gươm dạo mát, thư giãn, vãn cảnh không?

- Mình là người Hà Nội nên nhường cho bà con cả nước, du khách nước ngoài. Vả lại người ta chen chúc tập thể dục, nhảy nhót đông lắm, chỉ tổ hít bụi.

- Biết thế, nhưng sáng chủ nhật ông nên đến Bờ Hồ mà xem một người đàn ông trung niên, tay cầm túi nilon to đùng, tay kia cầm cái kẹp sắt, cắm cúi nhặt rác. Có khi ông còn cúi gập người xuống gầm ghế đá, cố moi những vỏ chai nước lăn lóc.

- Nhặt phế thải bán cho đồng nát cũng kiếm được bữa cơm bụi, thiếu gì người như thế.

- Nhầm to! Đó là một doanh nhân người Nhật giám đốc một công ty ở khu công nghiệp Đài Tư - Long Biên, đã có “thâm niên” nhặt rác quanh hồ Gươm hơn một năm rồi. 

- Một mình ông giám đốc làm sao nhặt hết được?

- Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, “đội quân” nhặt rác lên tới hơn chục người, toàn là người Nhật và đều là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật làm ở Hà Nội. Mỗi buổi mỗi người nhặt được một túi rác to, nặng tới 4-5 cân.

- Nghe chuyện mà thấy nẫu ruột. Có lẽ từ nay tôi chẳng dám vác mặt ra hồ Gươm, ngộ nhỡ trông thấy ông người Nhật ấy, chắc chỉ biết cúi gằm mặt.

- Giá như ai cũng biết xấu hổ thì mấy ông ở xứ mặt trời mọc không còn rác mà nhặt không chỉ ven hồ Gươm mà cả Hà Nội này.

- Biết xấu hổ là một thuộc tính quan trọng nhất của con người. Tôi sợ rằng bây giờ người ta chỉ xấu hổ một lần đầu, cứ xấu hổ mãi thành… quen. Không còn biết xấu hổ là gì, không chỉ riêng việc vứt rác đâu.