Vuột mất “đặc ân”

ANTĐ - Trong một buổi yến tiệc, Thượng đế triệu tập tất cả động vật dưới hạ giới cùng tham dự. Khi tiệc tàn, Thượng đế chỉ vào một vật ở dưới chân Người, nhìn qua có vẻ rất nặng nề, và nói: “Hôm nay, ta có một món quà đặc biệt muốn tặng các ngươi. Nếu thích, có thể đeo nó trên lưng. Tuy nhiên, phải nhắc trước, một khi đã đeo rồi, thì mãi mãi không tháo ra được”.

Mọi động vật nghe thấy sẽ được nhận quà đều vui mừng ra mặt, chen lấn để nhanh chóng đến gần Thượng đế. Nhưng, vừa trông thấy món quà, chúng  nhìn nhau rồi yên lặng rút lui. Chúng nghĩ: “Đeo cái này trên lưng, không chừng đến cả đi bộ cũng nặng chết mất. Càng đáng sợ hơn là, đeo vào thì chẳng bao giờ tháo ra được”.

Chính vì thế, sau một hồi đắn đo, muôn loài đều trở về chỗ ngồi. Lúc ấy, có một con chim đứng lên. Nhìn thấy món quà, nó nghĩ: Vật đó trông có vẻ nặng, nhưng đây là đặc ân của Thượng đế, làm sao có thể gây khó khăn.

Thế là, chú chim “xung phong” nhận quà và đeo nó lên lưng. Thật không ngờ, nó chẳng hề nặng nhọc mà còn rất mềm mại. Trước sự ngạc nhiên của muôn loài, chú chim thử vẫy vẫy nó, toàn thân lập tức được nâng bổng lên và bay lượn. Những động vật còn lại thấy sự kỳ diệu của món quà, hối tiếc thì đã quá muộn.

Thứ nặng nề không phải là bản thân món quà, mà chính tâm lý sợ trách nhiệm đã đè nặng muôn loài, khiến chúng dè dặt khi Thượng đế ban tặng đôi cánh. Trong cuộc sống cũng vậy, người không dám gánh vác trách nhiệm nên thường để vuột mất những cơ hội tốt.