ADN và những câu chuyện bi hài (7):

Vợ xúi chồng mua nhà, tậu xe cho… bồ nhí

ANTĐ - Ở đời chẳng có người đàn bà nào muốn chia sẻ chồng mình với kẻ khác. Ấy vậy mà bà Thục lại khác, bà không phản đối, thậm chí còn động viên chồng “cứ vui vẻ một chút để giải tỏa bức xúc”. Bà chỉ có một điều kiện duy nhất “ông vui vẻ nhưng được để lại hậu quả!”

Ông Hòa quyết định xét nghiệm ADN để xem đứa trẻ đó có phải con mình (Ảnh minh họa)

Bà làm vậy chẳng phải vì ông bà không còn thương yêu nhau, cũng chẳng phải vì bà không muốn cái tài sản kếch sù của gia đình phải chia năm, sẻ bảy với người khác. Bà làm vậy bởi vì bà không thể thực hiện chức năng làm vợ được nữa. Bà mắc phải căn bệnh khó chữa và phải nằm điều trị tại chỗ. Bà rất thương ông, một người đàn ông thành đạt, mới ngoài 50 tuổi và còn rất phong độ.

Được bà bật đèn xanh, ông Hòa nhanh chóng tìm cho mình một bến mới, người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô gái ở bên cạnh bà, thay ông chăm sóc bà mỗi ngày. Chỉ có điều, cả ông và cô gái đó đều giấu không cho bà biết về mối quan hệ của hai người. Quyết định đến với cô gái ấy, ông chẳng hề ngại ngần truyền đạt lại điều kiện mà bà đặt ra. Ông bảo: “Tôi có một gia đình. Tôi yêu quý vợ tôi và không muốn bà ấy phải buồn rồi ốm thêm. Vì thế chúng ta phải cam kết với nhau là không có con. Điều đó phụ thuộc nhiều vào em. Hơn nữa, em còn phải lấy chồng!” Cô gái im lặng rồi khẽ đáp: “Em chẳng cần lấy chồng. Em chỉ yêu một mình ông thôi. Em chỉ thấy khó nghĩ vì vợ ông quá tốt bụng…”

Qua ông Hòa, cô gái hiểu rằng, bà có thể tha thứ cho ông và cho cả cô nếu biết chuyện của hai người. Nhưng giờ đây, cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà và cũng không thể hồn nhiên với bà như trước được nữa. Cô nghỉ việc trong sự luyến tiếc của bà Thục.

Những ngày qua lại với cô, ông Hòa không quên dành nhiều thời gian tâm sự với vợ. Ông chẳng giấu bà chuyện gì, ông kể với bà chuyện ông đã có bồ nhí và cô bồ nhí ấy sẵn sàng chấp nhận điều kiện mà bà đưa ra. Chỉ có điều, ông không nói thật tên của cô bồ đó. Còn cô gái, tuy không còn chăm sóc bà Thục nữa nhưng thỉnh thoảng cô cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà.

Cầm tờ kết quả trên tay, ông Hòa vui mừng khi biết đứa trẻ đó là thực sự là con của ông (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, bà thấy ông có vẻ bồn chồn và ít nói hơn hẳn. Bà đoán là ông có tâm sự, bà chủ động hỏi chuyện và rồi ông thú nhận, cô gái đó đã có thai, cái thai đã được gần bốn tháng, cô gái ấy vừa mới nói cho ông biết trước khi bước lên xe về quê. Bà Thục thở dài, buồn bã: “Có mỗi điều kiện đó mà hai người không chịu nghe tôi”. Ông bảo rằng, cô gái đó đã uống thuốc tránh thai mà không biết vì sao vẫn có thai. Cả hai im lặng hồi lâu, rồi bà lại lên tiếng trước: “Chắc cô ấy không muốn bỏ nên mới giấu ông. Tôi chỉ muốn giữ cho ông mà ông không giữ được. Các con ông, rồi nhân viên trong công ty sẽ nghĩ gì về ông?...”

Thấy ông im lặng, bà nói: “Có điều này tôi muốn cảnh báo ông. Bây giờ có rất nhiều cô gái chuyên đi lừa mấy ông có máu mặt để tống tiền. Liệu cô ta có phải là một trong những cô gái đó?”. Ông Hòa quả quyết: “Cô ấy không thể là loại người đó”. “Ông có theo cô ta cả ngày lẫn đêm đâu mà quả quyết thế. Nhưng ông nói được điều đó cũng có phần chứng tỏ cô ta đáng tin tưởng trong mắt của ông. Bây giờ việc xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống rất chính xác. Ông hãy tìm hiểu việc này ngay từ bây giờ. Chúng ta cần phải biết cái thai ấy có phải là của ông không? Ít nhất, ông cũng phải biết là mình có bị lừa không chứ”. Nghe bà nói, ông cũng thấy có lý, ông gật đầu và thống nhất với bà, sau khi đứa trẻ chào đời sẽ làm xét nghiệm ADN.

Cái ngày đó rồi cũng đã đến, ông Hòa mang cuống rốn của đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Cầm tờ kết quả trên tay, ông vội về thông báo cho bà biết. Bà Thục thở phào nhẹ nhõm nói: “Tôi yên tâm là ông không bị lừa. Ông phải có trách nhiệm với đứa bé. Ông nên đón mẹ con nó ra đây. Tìm cho mẹ con nó một ngôi nhà, chứ để ở quê vừa khó thăm nom, vừa không có điều kiện nuôi dưỡng, để nó ốm đau, còi cọc thì tội nghiệp nó. Cố gắng giấu các con của chúng ta lâu chừng nào hay chừng ấy. Còn nếu chúng biết chuyện, ông cứ bảo chúng đến gặp tôi, tôi sẽ có cách làm cho chúng nó hiểu và thông cảm với ông. Nhưng ông nhớ chỉ một lần này thôi đấy nhé. Nếu có lần sau, tôi mặc kệ ông đấy!”

Ông cười, hôn nhẹ lên trán bà nói nịnh: "Mình yên tâm, tôi biết tội rồi. Tôi thề không lặp lại lần nữa đâu".

Đón đọc kỳ 8: Giả có con để tống tiền tình cũ