Vợ tôi đã đi xe buýt

  • 12/10/2012 23:41
  • 0 bình luận
  • Trần Trương
  • In bài
ANTĐ - Những chiếc xe buýt cồng kềnh hằng ngày vẫn lướt trên đường phố Thủ đô từ 5h sáng. Vào giờ cao điểm khách đông nghẹt. Tiếng xấu của xe buýt thì nhiều vô kể. 

Nào là lắm kẻ cắp, nào là thái độ kém văn hóa của lái phụ xe, nào là thu tiền không xé vé, rồi vượt ẩu gây tai nạn, xe bỏ bến, và… cả mất vệ sinh, lên xe buýt cứ như bị “đầy ải” bởi sự chen lấn, xô đẩy, xe phanh gấp làm hành khách “yếu” bóng vía chao đảo như động đất. 



Nghe tràng giang chuyện xe buýt như thế nên vợ tôi hãi hồn. Một hôm đi chơi về, vợ tôi còn thuộc cả mấy câu văn vần nghe ai “sáng tác” rồi đọc cho tôi nghe: “Con ơi muốn sống lâu bền/Trông thấy xe buýt phải kiềng nó ra”, và thế là vợ tôi có ác cảm với xe buýt lắm lắm. 



Thế rồi, bỗng có một lần vợ tôi bất đắc dĩ phải đi xe buýt do bà bạn kéo lên xe. Lúc đầu vợ tôi ngần ngừ, tỏ ý sợ sệt, bà bạn thân bảo: “Chị ơi không lo đâu, đi từ Mỹ Đình về tới nhà mình mà đi taxi thì phải mất hơn một trăm nghìn đấy, hai chị em mình đi xe buýt chỉ tốn 6.000 đồng thôi, mà an toàn chị ạ”. Cuối cùng thì vợ tôi đành lên xe buýt lần đầu.



Vừa bước lên bậc xe, được anh phụ xe đưa tay kéo lên, vợ tôi tay bám vào chiếc cột xe, nhìn quanh, thấy ghế nào cũng có người ngồi, bỗng nhiên một cô gái đeo kính cận đứng lên ân cần: “Cháu mời bác ngồi đây”. Thật bất ngờ với hành động ấy, vợ tôi tự vấn trong đầu: “Cứ tưởng toàn kẻ cắp, mà lại có người văn hóa thế”. Đến bến đỗ, hai bà bạn xuống xe ở cửa sau. Cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đá, bà bạn đùa vui: “Hôm nay lần đầu đi xe buýt, chị thấy thế nào, cứ phải mục sở thị mới biết chị ạ. Tội gì phải cầu kỳ, tốn kém”.



Nghe bạn nói, vợ tôi cũng ngộ ra rằng, ừ thì xe buýt còn chưa sạch, chưa thật lịch sự như ở nước ngoài, nhưng cũng thuận tiện đấy chứ, hơn nữa giá vé quá rẻ, nên cũng chả cần sĩ diện gì mà nhảy taxi cho tốn. Cũng có lúc vội cũng cần phải có taxi nhưng đi chơi thư thả đến nhà nhau từ Bờ Hồ vào Cầu Giấy, Hà Đông thì cứ xe buýt mà… chơi. 



Tới bữa cơm tối, gia đình quây quần, vợ tôi bỗng nói như thuyết trình: Từ nay gần thì dùng xe đạp, đi xa thì cứ xe buýt mà đi, rẻ tiền mà cũng an toàn, đâu phải taxi mới là oai. Nhờ có bà bạn mà mình được  đi xe buýt lần đầu, thấy cái ý nghĩ lẩn thẩn của mình là không đúng. Đi xe công cộng sạch hay lịch sự là cũng ở mình thôi.

Tin cùng chuyên mục