Vô tình

ANTĐ - Đã có một lúc nào trong chuỗi thời gian bận rộn lu bu, anh bỗng như sực nhớ liền đoái nhìn sang chiếc bàn kê bên cạnh mình và giật mình sửng sốt? Ủa, sao hồi này bạn gầy gùa và xanh xao thế? Kìa, chị để tang ai vậy, ông thân sinh hay bà nội cháu nhỏ? Thần sắc kém lắm, cậu có nỗi buồn gì hay trong người có ủ bệnh trọng?

Sáng nay anh đã ở trong khoảng khắc đó.

- Ơ, Hoàng mấy ngày hôm nay đi đâu mà sao không thấy đến làm việc nhỉ?

Nghe tiếng anh hỏi, người phụ nữ ngồi ở  góc phòng đưa mắt nhìn chiếc bàn trống kê ở cạnh anh, đoạn ngước lên, lướt qua mặt anh một cái nhìn như trách móc, rồi chép miệng buồn rầu:

- Anh Hoàng anh ấy đi nằm bệnh viện rồi.

- Trời! Sao mà phải nằm viện?

Anh ngẩng dậy và nhận ra người phụ nữ đã quay đi, vắt mũi, nghẹn ngào:

- Bộ anh không biết gì thật  à?

- Biết gì cơ ạ?

Đứng dậy, anh xô tới, mặt đầy vẻ băn khoăn. Người phụ nữ gằm mặt, khe khẽ:

- Anh Hoàng anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi!

- Thật à? Sao hàng ngày, ờ, ngay thứ hai tuần trước, giao ban với thủ trưởng, tôi thấy Hoàng vẫn hồng hào khoẻ mạnh bình th¬ờng cơ mà? Không có lẽ!

Anh ôm đầu, lắc lắc, phủ định. Người nữ đồng nghiệp cắn môi, nín giữ rưng rưng:

- Anh ấy đâu có hồng hào, khoẻ  mạnh?

- Có! Mặt vẫn tươi hồng, môi vẫn  đỏ, tóc vẫn rậm và đen nhánh!

Anh cãi. Người phụ nữ chớp chớp mắt, quay đi, giọng cay nhức:

- Tươi đỏ vì đánh phấn, bôi son. Còn đen nhánh và rậm là tóc giả đấy, anh không biết thật à?

- Trời!

- Anh Hoàng mắc bệnh đã hai năm nay rồi. Nhưng anh ấy giấu. Anh ấy không muốn cho ai biết. Và rất nhiều người cũng chẳng ai hỏi anh ấy lấy một câu.

Người như xẹp hơi, lặng lẽ ngồi xuống ghế, anh thở một hơi dài giá lạnh. Nỗi buồn thê thiết đột ngột tới, thắt nghẹt tim anh. Sao là đồng nghiệp, là bạn cùng phòng mà anh không hay biết gì hết về căn bệnh của Hoàng? Ra khỏi phòng, anh đi xe máy đến bệnh viện và sững lại ở trước căn buồng Hoàng nằm. Hoàng đang hấp hối. Trắng toát trên tấm thân gầy lép của Hoàng là chiếc chăn vải mong manh. Những thanh kim loại mạ kền trên chiếc giường Hoàng nằm toả hơi buốt giá. Anh ôm mặt, nghẹn giọng, nước mắt đầm đìa! 

Cuộc sống thật khủng khiếp! Nó là  một vòng quay tít mù cuốn hút anh vào bằng một lực hấp dẫn bất khả kháng. Những công việc gấp gáp để mưu sinh, mưu lợi, những mải mê trên đường công danh và cả những cảm hứng sáng tạo mê man, chúng đã biến anh thành một kẻ vô tình mất rồi. May mà anh đã mau chóng nhận ra, anh chưa trở thành một kẻ lãnh cảm, một con người có máu lạnh, thờ ơ, không mảy may xúc động trước mỗi khổ đau, mất mát, thiệt thòi của con người, của bạn bè.