Vợ ơi! Đừng “quản thúc” anh nữa

ANTĐ - Khi anh muốn gặp bạn để "trút bầu tâm sự” thì đám bạn ra điều kiện: Nếu vợ cho đi một mình thì đi, không thì "nghỉ cho khoẻ" khiến anh vừa xấu hổ, vừa tự ái. Những lúc ấy, có khi nào vợ hiểu tâm trạng của chồng không?

Vợ à!

Gọi điện cho em từ sáng mà em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời khiến anh vừa thêm giận lại vừa buồn. Mà nguyên nhân đơn giản chỉ vì tối qua anh nhất quyết không cho em đi cùng tới đám bạn nhậu của anh. Em giận đỗi nhưng em có hiểu cho anh không?

Từ ngày yêu cho tới tận bây giờ, sau ba năm ngày cưới, vợ không rời chồng lấy nửa bước, trừ những lúc chồng đi công tác xa nhà. Bạn bè thấy lúc nào hai vợ chồng cũng quấn quýt nên đặt biệt danh cho đôi mình là “vợ chồng sam". Những ngày đầu tiên, chồng cũng vui khi thấy mọi người gọi như vậy nhưng dần dần, thấy vợ lúc nào cũng ở bên cạnh, đi đâu cũng phải đòi đi theo cho bằng được, chồng cảm thấy mình bị gò bó, bị kiểm soát chặt tới mức không thở được. Cơ quan của vợ chồng ở gần nhau, trưa nào vợ cũng đòi chồng đưa đi ăn, nhiều lúc muốn đi cùng mấy cậu bạn thân hay đồng nghiệp, vợ nhất định không đồng ý vì "các anh lại nhậu nhẹt, bù khù, chiều làm việc không tỉnh táo".

 

Công việc đòi hỏi anh phải đi lại nhiều nhưng em nhất định đòi anh sáng chở đi làm, chiều đón về. Có những hôm phải đi tới 6h tối mới xong việc, còn em đã tan từ 5h chiều, đang làm việc mà em cứ gọi điện nhắn tin "nhanh nhanh chở em về" khiến anh bực bội. Áp lực công việc cùng với sự trẻ con của em khiến anh muốn nổ tung nhưng sợ em buồn anh lại phải kìm nén. Rồi những ngày nghỉ, mấy cậu bạn gọi anh đi nhậu, em cũng đòi đi theo bằng được. Em lý sự với anh rằng: Những người chồng không muốn cho vợ đi cùng chắc chắn là có ý đồ không trong sáng. Rằng có gì phải giấu vợ mà chỉ muốn đi một mình? Rồi thì muốn để vợ ở nhà để nhậu xong còn đi tăng hai, tăng ba chứ gì?

Về khoản lý sự thì anh thực sự không thể nói lại với em. Anh không đồng ý thì em lại giận dỗi, căn phòng trở nên nguội lạnh. Chiều em, anh chở em đi cùng đến quán nhậu. Em cũng rất tự nhiên trước sự ái ngại của bạn bè dành cho anh. Vì sự có mặt của em mà tụi nó nói chuyện không thoải mái chút nào. Ngồi được gần tiếng thì em ra ám hiệu cho anh đi về, cầm ly rượu cạch với bạn mà nhìn sắc mặt em "nhăn nhăn" làm đám bạn anh mất hứng, còn anh thì ngượng không biết để đâu cho hết. Cuối cùng thì mấy người bạn ấy cũng sớm tan cuộc để anh chở em về kẻo sợ em mệt. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì đám bạn không còn gọi anh nữa. Khi anh muốn gặp chúng nó để "trút bầu tâm sự” thì đám bạn ra điều kiện: Nếu vợ cho đi một mình thì đi, không thì "nghỉ cho khoẻ" khiến anh vừa xâu hổ, vừa tự ái. Những lúc ấy, có khi nào vợ hiểu tâm trạng của chồng không?

Ba năm trôi qua từ ngày chúng mình trở thành vợ chồng, không khi nào vợ thôi "kiểm soát" chồng. Từ việc đi họp lớp, gặp gỡ bạn bè cho đến việc đi gặp khách hàng, vợ nhất nhất đòi đi cùng chồng bằng được. Chồng vừa về tới nhà là vợ phải kiểm tra điện thoại để biết được hôm nay chồng gặp ai, đi đâu và làm gì? Cảm giác được vợ quan tâm tự nhiên bị mờ nhạt, thay vào đó chồng cảm thấy khó chịu vì sự "quản thúc" của vợ, khiến chồng buồn vì em không tin anh. Mà em biết không, trên cuộc đời này, nếu không có niềm tin thì tình yêu, tình vợ chồng của chúng ta cũng rất khó lâu bền.

Vợ yêu!

Anh luôn hiểu và tin rằng em yêu anh hơn mọi thứ trên đời, anh cũng không giận khi thấy em kiểm soát anh ngày đêm. Nhưng anh mong em, khi đọc được những dòng chữ này, hãy thay đổi một chút em nhé! Anh muốn được tự do trong tình yêu của em, muốn có được cảm giác em luôn tin anh thay vì biến anh thành một người đàn ông "sợ vợ". Anh đã, đang và sẽ mãi vẫn là một người chồng, một người cha tốt, làm chỗ dựa vững chắc cho em và con. Hãy hiểu và đừng giận anh nữa, vợ yêu nhé!