Vỡ giấc mộng bốn bánh

ANTĐ - Ngẫm sự đời, đúng là may hơn khôn thật. Hồi còn cắm cổ, gò lưng đạp xe, tôi mơ có được chiếc xe máy “bãi rác” vi vu cho đỡ khổ. Khi có được xe máy ngon, thỉnh thoảng lại mơ sắm được con Matiz. May mà tôi không thoát được cái bẫy thu nhập thấp nên mơ không biến thành thật.

- Đâu chỉ riêng ông, khối người cũng mơ như thế, chỉ có điều giấc mơ của họ thành con xe thật. Thế nhưng lại méo mặt vì chỗ để, chỗ đỗ, tốn tiền “nuôi” nó như... con riêng.

- Mơ mộng và thực tế luôn cách nhau một trời một vực. Ông không nghe nói sắp “cáo phó” ngành ô tô Việt Nam sao? Xe nước ngoài sang đẹp lại đánh thuế cao gấp đôi giá gốc, người Việt muốn lên đẳng cấp 4 bánh buộc phải mua xe nội, chất lượng nhì nhằng mà giá lại “đắng” hơn cả bên nước láng giềng.

- Cả một ngành công nghiệp hoành tráng chứ đâu phải như nông dân đầu tư trồng dưa hấu, cà chua, hành tây... đến mức thừa mứa.

- Ông so sánh thế rất khập khiễng. Từ giấc mơ 2 bánh lên 4 bánh là cả một lộ trình dài, làm ăn có bài bản. Khốn nỗi, cỗ xe nội địa hóa chạy hết sức vẫn không tới đích. Cuối năm nay, ô tô Việt leo lên đường cao tốc ASEAN, thuế má nhập khẩu sẽ về “mor”, coi như phải dẹp tiệm hoặc bán đổ, bán tháo như dưa hấu.

- Cả một chuyện đại sự như thế mà ông vẫn “hài hước hóa” được. Chẳng nhẽ bây giờ lại kêu gọi như kiểu “mỗi quả dưa, một tấm lòng”.

- Từ chuyện quả dưa lăn lóc đến chiếc ô tô Việt “chết máy”, tôi nghĩ nhiều người đổ tội oan cho nông dân. Ngồi trên 4 bánh mà tầm nhìn ngắn ngủn hơn cả 2 bánh, thì vỡ mộng là dễ hiểu thôi!

- Vỡ nổ một bánh ô tô đã cực kỳ nguy hiểm, vỡ cả 4 bánh thì hậu quả thật đáng sợ cho nước, cho dân.