Diễn viên, siêu mẫu Hải Anh:

Vợ chồng giận nhau, tôi luôn là người “xuống nước”!

ANTĐ - “Vợ tôi rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Mỗi lần tặng quà cho cô ấy, tôi vẫn luôn kèm theo hoa. Tôi thuộc tuýp người thích làm hơn nói và thường tạo những bất ngờ thú vị để cuộc sống vợ chồng không nhàm chán” - diễn viên Hải Anh chia sẻ.

Vợ chồng giận nhau, tôi luôn là người “xuống nước”! ảnh 1


- PV: Được khán giả nhớ đến không chỉ bởi thuộc thế hệ người mẫu “vàng” của Thủ đô những năm trước, anh còn để lại ấn tượng với bộ phim “Hoa cỏ may”. Tiếp tục tham gia vào phần 2 của bộ phim này, anh có sợ sẽ không vượt qua được cái bóng của vai diễn đầu tiên?

- Diễn viên, siêu mẫu Hải Anh: Trong phần 1 của bộ phim “Hoa cỏ may”, tôi diễn hoàn toàn bằng bản năng. Nhưng sang phần 2, với kinh nghiệm diễn xuất qua nhiều bộ phim, cũng như đòi hỏi sự trưởng thành của nhân vật nên tôi khá tự tin. Hơn nữa, với một đạo diễn nổi tiếng như Lưu Trọng Ninh, người cẩn thận, khắt khe đến từng chi tiết, trang phục, lời thoại… thì tôi tin phần 2 này cũng sẽ hấp dẫn khán giả. 

- Gần đây, anh xuất hiện nhiều trong những vai phản diện qua các bộ phim Hoa nở trái mùa, Lấy chồng đại gia… Hình như anh đang nỗ lực làm mới mình trước khán giả?

- Mọi người thường “đóng đinh” cho tôi vào những vai chính diện nhưng kỳ thực, tôi nghĩ mình vào vai phản diện không đến nỗi tệ. Bằng chứng là sau khi bộ phim “Hoa nở trái mùa” phát sóng, tôi nhận được khá nhiều lời mời của những đạo diễn khác cho các vai phản diện. Tuy nhiên, tôi cũng phải cân nhắc, vì tôi coi điện ảnh, sàn diễn thời trang như một nghề tay trái nhưng đã làm thì phải để lại dấu ấn chứ không nhận kịch bản một cách cẩu thả. Lựa chọn vai diễn cũng là một cách tôi tôn trọng khán giả.

- Anh từng nói, bản thân anh không thích bon chen trong giới showbiz và chấp nhận mọi thứ đến với mình một lẽ tự nhiên, phải chăng vì thế mà cho dù nhiều bạn diễn cùng thời như Hoàng Anh, Zoãn Tuấn… đều Nam tiến, còn anh vẫn là “của hiếm” ở Hà Nội?

- Thực ra, sau khi đoạt giải Vàng siêu mẫu 2004, tôi nhận được khá nhiều lời mời Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Nhưng tôi luôn nghĩ điện ảnh và catwalk như một đam mê, là nghề tay trái còn để trụ vững với đam mê ấy, tôi phải kinh doanh. Hơn nữa, tôi thích một cuộc sống bình lặng. Thời điểm đó, lý do tôi không vào Sài Gòn lập nghiệp vì Hà Nội có quá nhiều kỷ niệm với tôi, đặc biệt là mối tình đầu. Bây giờ, thi thoảng có kịch bản hay, tôi mới nhận lời. Còn với thời trang, phải thú thực tôi cũng không còn cảm xúc nhiều như trước.

- Mối tình đầu, bà xã anh bây giờ không phải người trong giới showbiz, vì sao vậy?  

- Khi đám cưới của tôi diễn ra, bạn bè ngỡ ngàng vì cô dâu không phải là người trong giới “chân dài” và cũng chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, để có được cái kết có hậu ấy, vợ chồng tôi đã trải qua một tình bạn thân thiết hơn 10 năm, rồi yêu nhau, cũng nếm đủ mọi cung bậc, cảm xúc của tình yêu, cũng giận hờn, rồi chia tay, rồi làm lành… Hồi cấp II, khi học trường Ngô Sỹ Liên, tôi và Hoài Thu học cùng nhau. Lên cấp III, dù học khác trường nhưng chúng tôi vẫn rất thân, dần dần tình cảm nảy sinh và yêu nhau lúc nào không hay. 

- Thường đóng cặp với rất nhiều người đẹp, vợ anh không ghen sao?

- Nói không ghen thì không đúng, nhưng quả thực, mỗi khi đóng cặp với các bạn diễn khác, tôi thường phải làm công tác tư tưởng cho bà xã trước. Thế mà đến khi phim phát sóng, tôi vẫn không thể nào “thoát” được. Nhưng vợ tôi là người rất hiểu và yêu chồng. Bữa tối là bữa chính của gia đình nên Hoài Thu rất chăm chút. Được cái, vợ sành nấu, còn tôi thì sành ăn.

- Cuộc sống sau hôn nhân của anh so với lúc yêu thế nào?

- Tất nhiên khi yêu thì chúng tôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, còn bây giờ có con rồi, vợ chồng thêm một mối lo khác. Nhưng nói chung về tình yêu tôi thấy thậm chí còn nồng nàn hơn. Vợ chồng tôi vẫn giữ sở thích đi cà phê vào cuối tuần. Vả lại, chúng tôi cũng từng có thời gian dài là bạn thân, hiểu nhau nên học được cách chấp nhận nhau để cùng vun đắp cho tổ ấm. Mỗi khi giận nhau, tôi luôn là người “xuống nước” trước. Các cụ có câu “cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, ngẫm lại, tôi thấy đúng lắm.