Vô cảm đến ác cảm

ANTĐ - Đến công ty vào đầu giờ sáng, thấy mọi người  nói chuyện chỉ còn vài ngày nữa (31-10) dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người, anh Nguyễn Duy Hùng (25 tuổi, giám sát viên tại công trình xây dựng tư nhân trên đường Xuân La, quận Tây Hồ) ngán ngẩm…

- Dân số ngày càng đông mà tình người thì cứ ngày càng thiếu vắng.

- Sao anh nghĩ tiêu cực vậy?

- Lúc nãy trên đường đến đây tôi bị đổ xe, bao xi măng chở sau xe rơi xuống đường, người đi qua lại ầm ầm mà đứng nhờ mãi chẳng có ai giúp một tay.

- Tưởng gì chứ chuyện như thế là quá bình thường!

- Cứ cho là do đường tắc, ai cũng vội đến cơ quan, hay việc của mình quá nhỏ nhặt như anh nói, nhưng đã mở miệng nhờ rồi mà người ta vẫn thản nhiên từ chối giúp đỡ thì đúng là… chẳng có chút lương tâm nào.

- Xã hội hiện đại nhà nào biết nhà ấy thôi. Người ta không thích động chạm vào việc của người khác, sợ phiền toái?

- Như thế có khác nào một xã hội vô cảm. Mà giá họ không động chạm vào việc của người khác cũng còn đỡ chứ nhiều người chẳng những vô cảm mà còn có hành động đến ác cảm. Mới tuần trước tôi còn chứng kiến cảnh có người bị tai nạn chết trên đường, nhiều người qua đường vứt tiền xuống cho linh hồn người chết ra đi “mát mẻ”, một số người khác cầm mũ nón chạy theo sau “mót” hết số tiền ấy, thậm chí lấy cắp luôn cả ví tiền, điện thoại của người chết.

- Như thế cũng chưa phẫn nộ bằng trường hợp cháu bé ở Trung Quốc bị xe cán tử vong mới đây, người qua đường chỉ đứng nhìn mà không ai tỏ ra thương xót.

- Đâu cần phải ở Trung Quốc, những trường hợp ấy ở nước mình cũng đầy rẫy, lạ chỗ là toàn xảy ra ở các đô thị, thành phố lớn thôi.

- Phải chăng xã hội càng phát triển, con người ta càng vô cảm?

Theo tôi cần phải xem lại cách giáo dục hiện nay, bởi giáo dục không đến nơi đến chốn sẽ sinh ra quan điểm sống lệch lạc. Cứ thế này thì một vài chục năm nữa, không biết xã hội sẽ đi đến đâu?