- NATO không tham dự hội nghị của Liên hợp quốc về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
- Tình báo Mỹ lo ngại Iran tiến sát tới việc tạo ra vũ khí hạt nhân
Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn hiện hữu
Từ ngày 3 đến 7-3, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội nghị lần thứ ba các nước thành viên Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) đã diễn ra với sự tham dự của đại diện 94 nước đã ký, phê chuẩn Hiệp ước, các nước quan sát viên và hơn 100 tổ chức quốc tế liên quan.
![]() |
Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng thư ký LHQ Izumi Nakamitsu, Đại diện cấp cao của LHQ về giải trừ quân bị, cho rằng bối cảnh quốc tế có nhiều nhân tố không thuận như cạnh tranh địa chính trị gia tăng, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân còn tồn tại, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân chưa thực hiện đầy đủ cam kết dẫn đến nhiều văn kiện pháp lý chủ chốt về giải trừ hạt nhân bị xói mòn.
Trong Niên giám 2020, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính thế giới hiện còn khoảng 13.400 đầu đạn hạt nhân thuộc sở hữu của các nước thành viên “câu lạc bộ hạt nhân”, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và CHDCND Triều Tiên. Mặc dù số lượng đầu đạn hạt nhân có giảm so với con số 13.865 đầu đạn hạt nhân vào thời điểm năm 2019, nhưng các quốc gia lại đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình.
Theo thống kê của Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), trong năm 2023, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã phung phí 91,4 tỷ USD để duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, trung bình là 2.898 USD mỗi giây. Trong khi đó, nguồn tài trợ được phân bổ cho các nỗ lực giải trừ vũ khí là rất nhỏ. Các chương trình vũ khí hạt nhân đã chuyển hướng tiền công quỹ khỏi chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cứu trợ thiên tai và các dịch vụ thiết yếu khác
Còn theo tạp chí National Interest, thế giới đã chứng kiến hơn 2.000 vụ thử hạt nhân kể từ vụ thử đầu tiên của Mỹ vào năm 1945 đến vụ thử gần đây nhất của CHDCND Triều Tiên vào năm 2017. Gần 85% trong số các vụ thử hạt nhân đó là do Mỹ và Liên Xô thực hiện. Mỹ là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia thực hiện nhiều nhất các vụ thử hạt nhân trong lịch sử.
Trong khi đó, Mỹ đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM), Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ những đồng minh NATO ở châu Âu nhằm vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân của Nga. Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các phương tiện hiện có để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình. Nhằm ngăn chặn NATO can thiệp vào xung đột ở Ukraine, chỉ 3 ngày sau khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, ngày 27-2-2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh chuyển lực lượng răn đe hạt nhân của Nga vào trạng thái báo động cao để răn đe đối phương. Ngày 19-11-2024, Nga lại thông qua Học thuyết hạt nhân mới với việc mở rộng phạm vi cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.
Trước đó, ngày 15-9-2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison ra Tuyên bố chung về việc thiết lập Thỏa thuận đối tác an ninh ba bên (AUKUS). Theo đó, Australia sẽ được Mỹ và Anh chuyển giao công nghệ chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hiện các bên đang gấp rút triển khai Thỏa thuận AUKUS. Tháng 8-2024, Australia đã ký thỏa thuận với Mỹ và Anh về trao đổi các bí mật công nghệ và vật liệu hạt nhân. Đây là bước đi quan trọng tiến tới việc trang bị cho Hải quân Australia tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Cam kết mạnh mẽ với mục tiêu loại bỏ vũ khí hạt nhân
Thế giới vẫn đang đứng trước nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân mới, thậm chí nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân vẫn cao chưa từng có trong lịch sử. Kho vũ khí hạt nhân hiện nay được cho là hoàn toàn có khả năng phá hủy toàn bộ thế giới. Trong khi đó, quan hệ giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân căng thẳng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Đó là chưa kể nguy cơ vũ khí hạt nhân có thể rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước, các tổ chức khủng bố vô trách nhiệm.
Trong bối cảnh ấy, như khẳng định của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, “cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hạt nhân là loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”. Được thông qua tháng 7-2017 và có hiệu lực từ ngày 22-1-2021, Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) là điều ước quốc tế đầu tiên quy định cấm toàn diện việc phát triển, thử nghiệm, sản xuất, chế tạo, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, đã có 69 quốc gia phê chuẩn/gia nhập và 94 quốc gia đã ký TPNW.
Tại Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên TPNW, Phó Tổng thư ký LHQ Nakamitsu đã kêu gọi các quốc gia thành viên tập trung thảo luận các giải pháp, tận dụng thời gian từ nay đến Hội nghị kiểm điểm lần thứ nhất (năm 2026) để xác định hướng đi chiến lược nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Hiệp ước trong thời gian tới. Đại diện nhiều nước và tổ chức quốc tế khẳng định TPNW là thành tựu mang tính đột phá, chiến thắng của chủ nghĩa đa phương; kêu gọi tiếp tục thúc đẩy chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân; đẩy mạnh phổ quát hóa và thực hiện hiệu quả Hiệp ước cũng như tiến hành các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả môi trường, thúc đẩy vai trò bổ trợ của Hiệp ước với các khuôn khổ toàn cầu về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân khác.
Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực trong quá trình đàm phán TPNW, là một trong những nước đầu tiên ký (ngày 22-9-2017) và là nước thứ 10 phê chuẩn TPNW (ngày 17-5-2018). Việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp ước đã thể hiện rõ chính sách nhất quán của Việt Nam vì hòa bình, ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên TPNW, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhận định trong tình hình địa chính trị phức tạp và khó lường, sự phụ thuộc vào răn đe hạt nhân tiếp tục tồn tại, cộng đồng quốc tế cần cùng nhau nỗ lực để bảo đảm thảm kịch hạt nhân không bao giờ tái diễn.
Khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước tập trung ưu tiên thúc đẩy các nước phê chuẩn và gia nhập Hiệp ước nhằm gia tăng tính phổ quát của văn kiện, thực thi đầy đủ các cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân, coi trọng vai trò của các khu vực phi vũ khí hạt nhân, tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương trong giải trừ quân bị, nhấn mạnh các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện các biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và có tính ràng buộc pháp lý.
Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tái khẳng định quyền của các quốc gia trong sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo luật pháp quốc tế. Với tư cách là thành viên của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và là một trong 10 quốc gia đầu tiên phê chuẩn TPNW, Việt Nam cam kết hợp tác cùng cộng đồng quốc tế để hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.