Vỉa hè của ai?

ANTD.VN - Này ông, đố ông vỉa hè là của ai?

- Mới sáng ra ông đã chất vấn này nọ, uống ngụm nước đã nào. Thế có chuyện gì?

- Chiều qua tôi có việc, đang đi thấy người hơi mệt nên tạm dừng xe, đỗ trên vỉa hè thì có người ra đuổi.

- Người ta đuổi là đúng rồi còn gì, vỉa hè là dành cho người đi bộ, ông còn thắc mắc nỗi gì.

- Ông chẳng biết gì cả. Chỗ tôi đỗ xe có kẻ vạch đàng hoàng, có nghĩa chỗ này đã được chính quyền địa phương cho phép rồi.

- Thế sao ông không giải thích với người ta?

- Tôi cũng nói rồi nhưng họ bảo, có “luật bất thành văn” mà ai cũng phải biết là “vỉa hè trước cửa nhà nào nhà đó có quyền sử dụng và… định đoạt”.

- Làm gì có chuyện đấy, vỉa hè là tài sản chung của cả xã hội chứ không phải của những căn nhà mặt phố, các cửa hàng buôn bán hay một vài cá nhân nào đó.

- Ông có biết vì sao không? Bởi vì ai cũng muốn thuận tiện nên cái thói quen ăn uống, mua bán, sinh hoạt trên vỉa hè đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người rồi, ông ạ, khó bỏ lắm.

- Ai cũng muốn có văn minh đô thị, nhưng chừng nào cái sự tiện thể luôn đi kèm với sự nhếch nhác ở vỉa hè chưa được giải quyết thì còn lâu mới có, ông nhỉ.