Vết nhơ trong đời một cựu Bí thư Đảng ủy xã

ANTĐ - Đường đường là một Bí thư Đảng ủy xã được mọi người tôn trọng, trong một lần có hơi men, Dương đã giở trò đồi bại với chính cháu gái ruột của mình. Giờ đây, khi mất tất cả và đang phải trả giá trong trại giam, Dương mới thấm thía được tội lỗi mà mình gây ra. 

Vết nhơ trong đời một cựu Bí thư Đảng ủy xã  ảnh 1

Hậu quả của ma men

Phạm Hồng Dương, sinh năm 1974 trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh và ham học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dương được bố trí về công tác tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Năng động, nhiệt tình và có trình độ, không lâu sau đó Dương được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Con đường công danh của Dương rộng mở, đầy hứa hẹn, là một tấm gương cho thế hệ thanh niên trên đất Nghĩa Đàn noi theo.

Thế nhưng, chỉ qua một đêm, tất cả sự nghiệp, gia đình và danh dự của Dương tan như bong bóng. Khoảng 19h ngày 8-12-2010, xã có đoàn công tác trên huyện về làm việc, sau khi đi ăn cơm và uống rượu cùng đoàn trở về cũng là lúc trời đã tối. Như mọi hôm, xong việc là Dương đi thẳng về với vợ con, nhưng hôm đó lại khác, thay vì về với vợ Dương lại qua nhà chị ruột ở thôn Minh Hùng chơi. Đến nơi, thấy chị gái đang lúi húi dọn dẹp ngoài sân, Dương chào chị qua loa mấy câu rồi vào nhà chơi với cháu Ch, con gái chị đang xem ti vi. Phạm Thị Ch (SN 1995) khi ấy đang học lớp 10 trường huyện, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã phổng phao xinh đẹp như một thiếu nữ. Nhìn thấy cháu, lại đang có chút men trong người, Dương nảy sinh ý đồ đen tối. Để đạt mục đích, Dương nhanh chóng bịa chuyện lúc sáng gặp thầy giáo chủ nhiệm của Ch và nghe thầy phàn nàn việc học hành của Ch ngày càng sa sút.

Nghe Dương nói, chị gái Dương và Ch thấy lo lắng. Để trấn an, Dương bảo Ch đi cùng lên nhà thầy giáo trao đổi việc học cũng như nhờ thầy quan tâm, bởi theo lời Dương, hắn và thầy chủ nhiệm vốn là bạn bè. Nghe vậy, mẹ Ch còn giục con gái nhanh chóng đi cùng cậu. Ngay khi Ch lên xe, Dương nổ máy chạy đi, nhưng không phải đường đến nhà thầy giáo mà là con đường chạy ra lô cao su cách nhà không xa. Thấy lạ, Ch có hỏi nhưng thấy ông cậu cứ lặng thinh. Đến nơi vắng vẻ, Dương mới hiện nguyên hình. Hắn nhanh chóng lao vào ôm hôn và sàm sỡ khắp người cháu gái. Sợ hãi, Ch khóc lóc van xin, nhưng giọt nước mắt của cô cháu gái không đủ sức thức tỉnh phần người trong Dương.

Lúc đó, Dương như một kẻ mất trí không kiểm soát được hành động của mình. Lợi dụng khi Dương buông ra để cởi quần áo, Ch vùng chạy vào nhà người bạn học gần đó kêu cứu. Hành vi tội lỗi của Dương bại lộ, một ngày sau, cháu Ch cùng gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của Dương. Ngay sau đó, Dương bị bắt và bị Công an huyện Nghĩa Đàn truy tố về tội “dâm ô với trẻ em” theo khoản 1, điều 116 - Bộ luật Hình sự. Mấy tháng sau đó, phiên tòa xét xử Phạm Hồng Dương diễn ra, rất đông người dân đến dự. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, Dương bị kết án 24 tháng tù giam.

Ân hận muộn màng

Với hành vi đó, 24 tháng tù giam đối với Dương là không quá cao, nhưng tương lai của cựu Bí thư Đảng ủy xã đã vuột mất bởi phút giây phần “con” trỗi dậy. Địa vị mất, danh dự không còn, ngươi thân xa lánh, thiên hạ dè bỉu, từ ngày vào trại giam Dương suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. “Tất cả là do ma men đưa lối. Hôm ấy tôi uống quá chén nên đã không làm chủ được mình. Tôi có vợ đẹp, con khôn nên chẳng việc gì phải làm thế. Hơn nữa, Ch là cháu ruột của mình, để xảy ra chuyện tày trời ấy, chính bản thân tôi đã gây nên cú sốc đầu đời cho cháu gái của mình, giờ tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng nữa...”, Dương ân hận.

Sau cái đêm tội lỗi, khi tỉnh rượu, Dương hộc tốc chạy đến nhà chị gái cầu xin tha thứ, mang theo 7 triệu đồng “để lo cho sức khỏe của cháu Ch”. Phẫn uất trước hành vi của Dương, anh em họ hàng đã không thể mở lòng mà tha thứ cho lỗi lầm đó. Câu chuyện nhanh chóng truyền đi, chỉ trong một ngày, khắp làng trên xóm dưới đều bức xúc và lên án hành động của Dương.

Hơn 1 năm sau khi xảy ra chuyện tày đình, người dân thôn Minh Hùng vẫn bàn tán xôn xao. Mọi người đều không thể hiểu rằng vì sao một con người như Dương lại có hành vi đó. 

Ông Dương Đình Thuyên, Trưởng Công an xã Nghĩa Minh, người trực tiếp lấy lời khai của Dương sau khi sự việc xảy ra nhớ lại: “Lần đó, khi nghe người dân nói chuyện, chúng tôi không thể tin được vào những lời mình được nghe. Mãi đến khi đồng chí chủ tịch xã điện báo chúng tôi mới tin, chúng tôi không ngờ một người như Dương lại gây ra chuyện như vậy. Sau đó, Dương cũng đã thừa nhận hành vi của mình và có ngụy biện là “chưa làm được gì”. Sau chuyện đó, thực sự chúng tôi đã sốc nặng”.

Hành động đê hèn của Phạm Hồng Dương đã phải trả giá, thế nhưng với chị gái và vợ của Dương thì vết thương này vẫn ngày đêm rỉ máu. Với Ch không biết bao giờ em mới có thể quên đi cú sốc đầu đời khi mà kẻ gây ra lại chính là người cậu ruột mà em từng thần tượng. Rồi còn những đứa con của Dương, vì bố mà chúng bị bạn bè xa lánh.

Chặng đường phía sau của Phạm Hồng Dương còn dài, và anh ta còn phải cố gắng hơn nữa để sống tốt, để gột rửa vết nhơ do chính mình gây ra. Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều người...