Vết dâm chí mạng và sự chiến thắng của tình anh em

ANTĐ - Sau những biến cố không ngờ trong cuộc sống, tôi còn nhận ra một điều, gia đình là thứ quý báu nhất đối với cuộc đời tôi, bởi chỉ có những người thân trong gia đình mới có thể tha thứ và độ lượng với tôi đến thế.

LTS: Gã vào tù vì tội giết người không thành. Án tù 3 năm không dài, nhưng nỗi ám ảnh về những việc mình đã gây ra vẫn khiến gã bàng hoàng. Cùng chia ngọt, sẻ bùi sau những sóng gió gia đình, chính gã cũng không thể ngờ rằng, chỉ một mâu thuẫn nhỏ lại có thể khiến gã suýt giết đi người anh trai của mình. Sau những sai lầm qua đi, gã bảo gã hạnh phúc vì nhận được sự tha thứ, chia sẻ, yêu thương của gia đình, của chính người anh trai đã suýt bị gã cướp đi mạng sống.

Mái ấm hạnh phúc của một đứa trẻ bị bỏ rơi

Từ khi sinh ra, tôi đã có một số phận sóng gió. Cha mẹ đẻ của tôi bỏ tôi vào một cái thúng và vứt tôi bên cạnh bờ sông Đà trong một buổi chiều đông buốt giá. Người mẹ nuôi của tôi bây giờ đã tìm thấy tôi khi đang tất tả từ trên nương trở về nhà. Thương đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, bà ẵm tôi về nuôi, coi tôi như con cái trong nhà, dù cuộc sống của gia đình bà cũng chẳng mấy dư dả. Mẹ nuôi tôi kể rằng, lúc mới nhận tôi về, tôi khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ. Không có sữa cho tôi bú, tối nào mẹ tôi cũng đi bộ mấy cây số đường rừng chỉ để xin được một tí sữa mang về cho tôi. Cha nuôi tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi gánh vác cả gia đình, nuôi 3 đứa con ruột và cả đứa trẻ bị bỏ rơi - là tôi. Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ, cùng chia sẻ cái đói, cái rét với những người anh em trong gia đình.

Bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng từ bé đến lớn, tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương, che chở của người mẹ nuôi hiền lành - người mẹ không sinh ra tôi nhưng đã yêu thương, che chở cho tôi. Những lúc nhà đói ăn, mấy mẹ con phải chia nhau củ sắn, bắp ngô, tôi bé nhất nhà nên bao giờ cũng được ưu tiên chọn phần ngon nhất, nhiều nhất. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương thực sự chỉ qua những điều nhỏ nhặt đó. Vì thế khi lớn lên, tôi đã luôn tự nhủ với lòng mình sẽ sống sao cho xứng đáng với tình yêu và sự cưu mang của mẹ. Ngày mẹ nuôi tôi chết đi, bà đã nắm tay anh em tôi, dặn chúng tôi phải đoàn kết, yêu thương và đùm bọc nhau, dặn chúng tôi phải biết chia sẻ với nhau củ sắn lúc đói, chia gói xôi nếp thơm lúc no. Khi ấy chúng tôi vừa nước mắt lưng tròng vừa gật đầu hứa với mẹ.

Sau này, dù mỗi người đã có một gia đình riêng, anh em tôi vẫn đùm bọc và yêu thương nhau đúng như lời dặn cuối cùng của mẹ. Tôi và những người anh em của mình cùng sống và dựng những căn nhà nhỏ trong miếng đất mà mẹ tôi để lại cho mấy anh em. Mẹ tôi đẻ được 3 người con thì 1 người chết vì tai nạn, một người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ còn anh trai tôi là lành lặn, khỏe mạnh. Tôi vẫn thường bảo với anh trai tôi rằng anh em mình dù khác máu, nhưng mẹ đã nuôi nấng em như con ruột, vì thế em luôn coi anh là ruột thịt. Mẹ mất, các anh em khác mỗi người một cảnh ngộ đáng thương, chỉ còn 2 anh em chúng ta là bình thường, nên chúng ta phải đùm bọc nhau, yêu thương nhau hơn cả những lời mẹ dặn. Khắc cốt ghi tâm điều đó, nên gần 20 năm trời sống bên cạnh nhà nhau, dù mỗi người một cuộc sống, dù bìu ríu vợ con, dù đánh vật với miếng cơm hàng ngày, anh em tôi vẫn yêu thương, đùm bọc nhau như lời mẹ dặn, vẫn chia sẻ với nhau mọi khó khăn và hạnh phúc, và cùng nhau gánh vác những gánh nặng của cuộc sống.

Chính vì luôn yêu thương, đùm bóc nhau như thế, nên tôi không bao giờ có thể ngờ rằng sẽ có một ngày, 2 anh em tôi rơi vào cảnh xô xát, bất hòa đến nỗi suýt quay lại giết chết nhau. Anh tôi có tật uống rượu. Mỗi khi uống say vào là ăn nói linh tinh, không biết đúng sai gì nữa. Hôm đó, trong lúc tôi vắng nhà, vợ tôi làm mất một con trâu là tài sản chung của 2 anh em. Cả 2 chúng tôi đều nghèo, nên con trâu đó với chúng tôi là cả một tài sản lớn. Anh tôi đi uống rượu say về, nghe tin đó đã thiếu kiềm chế, chạy sang chửi mắng vợ tôi thậm tệ. Lúc về nhà, nghe vợ kể chuyện lại, tôi lập tức chạy sang xin lỗi anh trai, mong anh tha thứ. Nhưng trong cơn say, anh tôi không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh tôi vừa la mắng vừa nguyền rủa tôi, còn bảo tôi là đồ con rơi không được thừa nhận. Tôi uất nghẹn bởi những lời nói đó, đau đến thắt lòng khi nghĩ tình cảm anh em bao năm gắn bó lại dễ dàng tan vỡ đến thế vì một con trâu. Tôi buồn bã trở về nhà, nằm bẹp trong nhà, đầu óc rối bời tìm cách mua lại con trâu khác.

Đúng lúc đó thì anh tôi chạy sang, tay lăm lăm cầm khẩu súng săn đòi giết chết tôi. Biết là anh tôi vẫn đang say, biết là khẩu súng săn chẳng còn đạn, nhưng cái ý nghĩ rằng chỉ vì một con trâu mà anh tôi muốn lấy mạng tôi đã khiến tôi phát điên. Tôi chạy vào bếp lấy con dao, lao về phía anh tôi và đâm anh một phát chí mạng. Lúc đó tôi như một con thú điên cuồng, chẳng nghĩ được gì. Nhưng khi anh tôi ngã vật xuống đất thì cũng là lúc tôi tỉnh ngộ. Tôi nhớ đến việc mẹ tôi đã cưu mang tôi thế nào, đã đi xin sữa về nuôi tôi ra sao. Tôi nhớ đến lời mẹ dặn trước lúc mất, nhớ tới lời thề đoàn kết của 2 anh em tôi, nhớ cả tới lúc chúng tôi cùng chia nhau từ củ sắn củ khoai. Những ký ức đó khiến tôi ứa nước mắt và bàng hoàng khi nhận ra tội lỗi mình vừa gây ra.

Ảnh minh họa

Tôi bế anh tôi chạy đến bệnh viện, vừa đi vừa khóc nức nở. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, nếu anh tôi chết, hẳn tôi cũng sẽ chết theo, bởi tôi chẳng còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa. Đêm đó, khi anh tôi cấp cứu trong bệnh viện, tôi đã trải qua những giờ phút căng thẳng và tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi vừa cầu nguyện cho anh tôi tai qua nạn khỏi, vừa nguyền rủa bản thân mình. Đến lúc bác sĩ ra báo tin anh tôi đã bình yên vô sự, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất thì tôi òa khóc như một đứa trẻ. Từ khi sinh ra, hình như chưa có điều gì khiến tôi hạnh phúc như thế.

Sự chiến thắng của tình anh em

Khi biết anh trai tôi không còn nguy hiểm gì về tính mạng, tôi lên đồn công an đầu thú và khai báo thành khẩn toàn bộ tội lỗi của mình. Những ngày bị tạm giam, đêm nào tôi cũng khóc vì hối hận và xót xa. Bởi tôi nghĩ sau tất cả những việc tôi đã gây ra, tình cảm của 2 anh em tôi sẽ vĩnh viễn tan vỡ. Nhưng anh trai tôi đã đến thăm tôi trong trại tạm giam, gương mặt vẫn xanh xao, yếu ớt, nhưng môi đã nở nụ cười. Lúc nhìn thấy nụ cười trên môi anh trai, tôi hạnh phúc lắm, tôi biết mình đã được tha thứ. Tôi cúi gằm mặt, nước mắt ứa ra, vừa hạnh phúc và xấu hổ, như đứa em nhỏ đã biết lỗi lầm. Ngày tôi ra tòa, đứng trước HĐXX, anh tôi hết lời xin tha cho tôi, nhưng tòa vẫn xử tôi 3 năm tù. Tôi chấp nhận bản án đó một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh trai tôi thì không.

Mỗi lần gặp tôi, anh trai đều phân trần như sợ tôi hiểu nhầm. Anh tôi cứ luôn miệng bảo rằng: "Không phải anh muốn chú đi tù đâu. Cũng không phải anh có ý định giết chú đâu. Là tại anh say rượu quá. Vì anh mà chú ra nông nỗi này, anh có lỗi với chú, có lỗi với mẹ của chúng ta". Những lúc nghe những lời phân trần từ anh trai mình, tôi chỉ cười hiền và nắm chặt tay anh tôi, như lời khẳng định cho tình cảm anh em không bao giờ chia cắt được.

Tôi đón nhận mức án tù 3 năm một cách nhẹ nhàng, bình thản. Bởi với tôi, bản án tù này quá đỗi nhẹ nhàng so với những gì đã gây ra. Tôi hạnh phúc bởi sau những biến cố đó, anh em tôi đã trở lại như xưa, lại đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau. Những ngày tôi ở trong tù, quản giáo và những bạn tù của tôi vẫn ngạc nhiên về câu chuyện gia đình của tôi. Tôi phạm tội giết anh trai không thành, nhưng thời gian tôi đi tù, người đến thăm tôi nhiều nhất cũng chính là anh trai tôi. 1 tháng đến thăm và gặp nhau một lần, nhưng lần nào gặp nhau, 2 anh em tôi cũng ôm nhau khóc như những đứa trẻ. Tránh nhắc tới những chuyện buồn đã qua, giờ đây 2 anh em tôi lại yêu thương, gắn kết với nhau như những gì mẹ tôi đã dặn trước lúc ra đi. Những ngày tôi đi tù, anh tôi đứng ra làm trụ cột gia đình, chăm sóc vợ con tôi, giúp tôi bớt đi nỗi lo và yên tâm cải tạo. Chúng tôi lại trở thành một gia đình hạnh phúc, lại cùng ăn chung với nhau bữa cơm và chờ ngày tôi trở về.

Càng trong khó khăn, càng lúc vấp ngã, tôi càng thấy mình may mắn vì được làm con trong gia đình đó: dù tôi bị bỏ rơi, nhưng tôi luôn thấy mình may mắn vì có được một người mẹ nuôi hiền hậu, nhân từ. Tôi vẫn luôn biết mình may mắn vì có một mái ấm, một gia đình hạnh phúc và có những người anh em ruột thịt để chia sẻ và yêu thương. Hơn cả thế, sau những biến cố không ngờ trong cuộc sống, tôi còn nhận ra một điều, gia đình là thứ quý báu nhất đối với cuộc đời tôi, bởi chỉ có những người thân trong gia đình mới có thể tha thứ và độ lượng với tôi đến thế.

Ghi theo lời kể của phạm nhân Hà Văn Đạo
(Trại giam Yên Hạ)