Vẫn phải liều

ANTĐ - Nhìn cảnh các cháu ở vài nơi miền núi xa xôi phải đu dây qua sông đến trường thấy đau lòng quá bác ạ.

- Cứ gì vùng biên viễn, ngay giữa lòng thủ đô ngàn năm văn vật bà con cũng phải bay vèo vèo trên những sợi cáp mỏng manh để qua sông đấy thôi.

- Bác cứ đặt điều bôi bác, ở nơi hội tụ tinh hoa, văn hiến của cả nước, làm gì có chuyện người dân hàng ngày phải liều thân như thế?

- Một số dân ở huyện Đông Anh cho biết, họ vẫn thường xuyên đu dây ra bãi giữa sông Hồng để thu hoạch hoa màu. Họ bảo đã sử dụng phương tiện “giao thông” này lâu rồi. 

- Sao không làm cho họ cây cầu, lỡ chết người ai chịu trách nhiệm?

- Bác đi mà hỏi chính quyền địa phương chứ chất vấn gì tôi. 

- Mà những người qua sông ấy toàn ông già bà lão với trẻ con thôi. Dám ngồi vào cái “cáp treo” như xích đu cho trẻ, trên người không có áo phao “bay” sang bờ bên kia biết là nguy hiểm nhưng họ vẫn phải liều mình vì miếng ăn hàng ngày.

- Nói dại, nhỡ ra đến giữa sông dây cáp đứt thì làm thế nào nhỉ?

- Phỉ phui cái mồm bác...