Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất

ANTĐ - Thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên tin đồn về việc ngô ủ hóa chất tự chín, làm không ít người hoang mang, hàng trăm xe ngô dạo đang rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội một lần nữa đứng trước nguy cơ mất đi sinh kế.

Những bắp ngô tươi rói trước khi lên bếp luộc

Điêu đứng nghề ngô dạo

Những tin đồn trên mạng xã hội được lan truyền một cách nhanh chóng: ngô luộc bằng pin, muối diêm, bột nhừ gây hại sức khỏe, đã từng gây khốn khổ cho những người mưu sinh bằng nghề bán ngô dạo trong thời gian qua, thì gần đây lại rộ lên tin đồn về ngô ủ hóa chất không cần luộc vẫn tự chín và tươi ngon. 

Có mặt tại một xóm chuyên bán dạo ngô luộc thuộc khu vực chợ Long Biên vào những ngày này không còn rộn rã tiếng cười, tiếng đùa tiếu táo khi bán được hàng, thay vào đó  họ kể những câu chuyện “ly kỳ” về ngô.

Vợ chồng ông Sơn-bà Khánh quê ở Lý Nhân - Hà Nam có thâm niên bán ngô dạo tại Hà Nội tính đến nay đã 10 năm kể lại:

- Tôi xếp ngô gọn gàng vào bao chở đi bán thì khách họ hỏi: “Sao ngô lại xếp gọn gàng thế này? Để ủ thuốc à?”.

- Một vài người khác thì bắt tôi ăn hết bắp ngô rồi họ mới mua. Mà cả ngày ai cũng như vậy thì tôi ăn sao nổi hả chú? Đấy là với những người họ mua quen và tin tôi, còn lại thì họ quay lưng với ngô luộc hết rồi.

Không chỉ bà Khánh, hàng trăm người chấp nhận gắn bó với nghề này có nguy cơ mất đi sinh kế.

Đi tìm sự thật 

Chúng tôi tìm đến bà Minh Báu ở số 60, ngõ 76, phố An Dương là chủ vựa ngô lớn nhất khu vực Hà Nội, chuyên mua gom ngô tươi từ các tỉnh và cung cấp lại cho dân bán dạo. Khi được hỏi thì bà rất bức xúc về tin đồn thất thiệt trên. Bà khẳng định điều đó không đúng với sự thât. Nhà bà làm đại lý là đầu mối cho những người bán ngô luộc ở Hà nội 20 năm nay chưa bao giờ có chuyện như vậy.

Những chiếc xe tải đi gom ngô từ Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam... và các tỉnh lân cận vừa trở về kịp lúc, những bắp ngô tươi rói vẫn còn thơm mùi đồng ruộng. Đã chờ sẵn từ sớm những người bán ngô dạo nhanh chóng nhặt đủ số lượng ngô và trở về cho kịp giờ đi bán.

Chúng tôi tiếp tục theo chân những người đến lấy ngô, về những xóm trọ nghèo nơi những bắp ngô được chế biến trước khi đem bán.

Qua nhiều xóm, bếp đã bắt đầu đỏ lửa, tất cả đều chung một qui trình chế biến: sơ chế ngô bóc phần vỏ già, mía tách vỏ chẻ thành từng khúc xếp xuống đáy nồi, sau đó ngô được xếp vào nồi và luộc bằng củi trong thời gian gần 1 giờ đồng hộ tùy theo nồi to hay nhỏ.

Dừng lại ở một xóm ngô với hơn 10 bếp đang đỏ lửa, chúng tôi được người dân ở đây một mực giữ lại mời ăn ngô để tin hơn rằng ngô không ủ hóa chất như những tin đồn.

Ngô không bán được, nhưng vì mưu sinh những bếp ngô hàng ngày vẫn đỏ lửa. Cầm trên tay bắp ngô luộc mà công sức của những người dân trong xóm bỏ ra cả ngày mới có được, chúng tôi thấy rưng rưng như chính mình làm nghề ngô dạo. Vị cay nồng của khói bếp cùng hương thơm phức của những nồi ngô vừa chín khiến mọi thứ càng trở nên nồng nàn, không khí chùng xuống, có gì đó cay cay khóe mắt.