Tôi đi làm… geisha Việt (2):

Tủi hờn những ngày nhập vai geisha “mua vui” cho khách

ANTĐ - Đã làm nghề này phải chấp nhận những lời đề nghị “tiếp khách ngoài giờ làm”. Có những khách hàng VIP có nhu cầu “từ A đến Z” sẵn sàng chi ra số tiền có thể bằng cả tháng lương nên có những cô gái đã gục ngã trước sức mạnh đồng tiền.

Khắc nghiệt đời geisha

Hiện chưa có con số thống kê nào cụ thể về số người làm tiếp viên dưới hình thức geisha trong các nhà hàng, bar mang phong cách Nhật trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên theo điều tra của phóng viên, ở Sài Thành hiện có khoảng 40 cơ sở cung cấp những cuộc vui về đêm cho nam giới có tiếp viên, đó là chưa kể những câu lạc bộ tư nhân hay những quán rượu rẻ tiền hơn. Nếu thống kê riêng tại 40 cơ sở này thì số tiếp viên họ đã cung cấp ra thị trường đã lên gần 1000 người.

Cô gái biệt danh Azumi có thâm niên 4 năm trong nghề kể lại, sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đi học một lớp tiếng Nhật căn bản rồi xin vào làm geisha với thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. “Để đạt được mức thu nhập trên cho 5 giờ làm việc mỗi ngày không phải là điều dễ dàng. Công việc hàng ngày bắt đầu từ 19h tối và kết thúc có khi là 1 - 2h sáng nếu những vị khách ham vui không chịu về”, cô tâm sự.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mỗi lần ngồi với khách như vậy, geisha sẽ phải cụng ly với khách bằng loại đồ uống (thông thường là bia) theo quy định của nhà hàng. Cứ mỗi ly nước geisha uống sẽ được nhà hàng trả 30 ngàn đồng nhưng với mỗi khách, họ chỉ được uống tối đa 2 ly nước. 

Ngoài nhan sắc, các geisha phải biết cách nói chuyện sao cho thật ấn tượng và khéo chiều chuộng khách để mong mời được khách hàng cùng đi ăn tối (có sự đồng ý của quản lý và phải cam kết về lại nhà hàng trước 21h) và sẽ có thêm khoản “bo” (tiếng Nhật gọi là Dohan). Thù lao cho mỗi lần đi ăn với khách là 100 ngàn đồng. Điều quan trọng cuối cùng là họ phải mời khách quay lại với quán bar. Vì thế, thu nhập chính của họ phụ thuộc vào số lượng khách quen có ngày càng đông hay không, có thường xuyên lui tới nơi họ làm hay không?

Người Nhật lâu nay nổi tiếng về kỷ luật nghiêm khắc khi làm việc. Những ông chủ (bà chủ) người Nhật đều là những một người cực kỳ nguyên tắc: Từ chuyện hàng ngày đi làm chiếc áo dài phải đảm bảo được ủi phẳng phiu, cho đến khi ngồi không được gác chân, ôm gối, tựa ghế, đi đứng nhẹ nhàng, cười nói duyên dáng… tất cả những quy tắc này đều được giám sát chặt chẽ.

Điều đầu tiên là đúng giờ. 19h bắt đầu công việc. Chậm từ phút thứ nhất cho đến phút thứ 60 phút sẽ bị trừ 10% lương của ngày làm việc hôm đó. Số tiền bị trừ sẽ tăng thêm 10% nếu đi muộn vào giờ tiếp theo. Còn từ 21 giờ trở đi mới đến thì coi như buổi đó đi làm mà không công. 

Trong những ngày làm việc, nếu không được phép của người quản lý thì dù xin nghỉ vì bất kỳ lý do gì các geisha cũng sẽ bị trừ lương. Trừ trường hợp bệnh không thể đi làm và với điều kiện có số khám bệnh, được ký tên, đóng dấu đỏ của bệnh viện. Nếu cố tình  nghỉ, họ sẽ bị trừ 10% lương của tháng (tương đương 200- 250 ngàn đồng). 

Azumi cho biết, khi ông ngoại mất em phải về quê chịu tang hai ngày. Cố gắng trình bày lý do xin nghỉ để không bị trừ tiền mà bà chủ nhất quyết không chịu. Cuối cùng tháng đó em bị trừ 2 ngày lương tương đương với 500 ngàn đồng. Không chỉ như vậy, có những geisha vì đói bụng trót ăn trong giờ làm, bị chủ phát hiện thì có thể bị trừ tiền đến 500 ngàn đồng. 

Tâm sự đắng cay

Được tiếp xúc với những vị khách giàu có, sẵn sàng móc hầu bao hàng trăm cho đến hàng ngàn USD để mua vui nên gheisha phải đương đầu với nhiều cám dỗ.

Cô gái có tên Secret, một “cựu geisha” đã nghỉ việc tâm sự, đã làm nghề này có nghĩa phải chấp nhận những lời đề nghị “tiếp khách ngoài giờ làm”. Có những khách hàng VIP có nhu cầu “từ A đến Z” sẵn sàng chi ra số tiền có thể bằng cả tháng lương nên có những cô gái đã gục ngã trước sức mạnh đồng tiền. “Đã làm nghề này là phải biết cách lắng nghe những lời tâm sự của khách  cho dù  câu chuyện của họ có nhàm chán như thế nào chăng nữa, nên nếu có “vui vẻ quá đà” với khách cũng không phải là chuyện lạ”, cô gái này nói.

Tuy nhiên, theo cô gái này, vẫn có một sự “phân biệt đẳng cấp” giữa geisha và những phụ nữ hành nghề “buôn hương bán phấn”, đó là “Gái mại dâm bình thường không thể từ chối khách hàng nhưng geisha có thể “quan hệ” với ai mà họ thấy thích. Nếu thích nhau, cô gái có thể làm vợ của chàng trai trong một đêm hoặc những đêm sau đó”.

Tôi thắc mắc với cô về công việc trước kia của cô: “Ngày ấy người yêu biết công việc mà chị đang làm chứ?”. Cô buồn rầu kể, bạn trai cô ngày ấy biết công việc mình đang làm và hàng ngày vẫn đón đưa nhưng “tôi chỉ nói rằng “công việc của em là làm lễ tân là mặc đẹp, niềm nở khi khách đến, tươi cười khi khách về, hay đơn giản chỉ là bưng bê đồ cho khách và dọn dẹp sau khi khách về”. Còn công việc bên trong thế nào? Phải ngồi tiếp khách ra sao? Và phải đối đầu với những cám dỗ như thế nào anh ấy đâu biết.

Anh ấy cũng tin vậy vì anh ấy đâu có thể vào nhà hàng để chứng kiến công việc của mình”. “Đôi khi khách có những hành động quá trớn, tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm. Nhưng dù sao thì nghề này vẫn còn là… một sự lựa chọn khá đàng hoàng”, cô gái này biện bạch.  

Geisha cũng là một nghề bạc bẽo như nghề tiếp viên tại các nhà hàng, quán bar khác. Bạn chỉ có thể kiếm được tiền khi bạn còn tuổi trẻ, sự mới mẻ và sức quyến rũ. Bạn lớn tuổi hơn, dù nhà hàng không yêu cầu bạn nghỉ, bạn cũng cảm thấy mệt mỏi xin rút lui vì dù hàng ngày bạn vẫn làm việc chăm chỉ nhưng chẳng có vị khách nào để ý đến bạn. 

Ảo vọng đổi đời

Hầu hết những geisha trên đất Sài Gòn đều đến từ các miền quê nghèo miền Tây và một số tình thành lân cận khác khác. Đối với những cô gái quê lên thành phố trọ học hoặc kiếm sống thì công việc nhàn nhã cùng mức lương của một gheisha là điều đáng mơ ước.

Cô gái có tên Ami (20 tuổi, một geisha xinh đẹp sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn) có một hoàn cảnh khá đặc biệt: Bố mất sớm, mẹ bước  tiếp với một người đàn ông quốc tịch Đức và định cư bên đó.  Vì xinh xắn có chiều cao như một người mẫu nên mẹ muốn cô sang Đức để kiếm một chàng rể ngoại. Nhưng vì trước đây, Ami đã trót yêu sâu đậm một chàng trai cùng thành phố nên cô nhất quyết không chịu đi, lựa chọn cuộc sống khó khăn với bà ngoại để được ở gần bạn trai. Từ đó, mẹ giận cô và cắt đứt mọi khoản tiền trợ cấp.

Kể từ khi chia tay với người yêu, phần do buồn chán, phần do kinh tế gặp nhiều khó khăn nên Ami đã quyết định trở thành một geisha vì mức thu nhập “chấp nhận được mà lại nhàn thân”.

Nhưng cũng có lý do khác để họ tìm đến với công việc này vì cho rằng đó là một công việc thú vị. Cô gái có tên Vivian cho biết kinh tế gia đình khá giả nhưng cô đã bị không khí trong các quán bar này “quyến rũ”. “Biết đâu sẽ kiếm được một đại gia?”, cô gái này thẳng thắn “ảo tưởng”. Lý lẽ cô đưa ra là đã từng có những đồng nghiệp “đổi đời” nhờ sự “bảo trợ” của những người giàu có. “Cô bạn tên Moon được sống trong một căn hộ sang trọng do người đàn ông Nhật thuê cho, hàng tháng đều có khoản tiền bao. Con Rose thì được một đại gia Nhật tài trợ đã mua được nhà lầu, xe hơi, thi thoảng nó vẫn ghé qua quán chơi”, cô kể háo hức. 

Tuy nhiên, đó chỉ là số ít những geisha “may mắn”. Mẫu số chung của những cô gái làm nghề tủi nhục này vẫn chỉ là “tay trắng hoàn trắng tay”, nhận được khoản tiền bo sau những đêm “thức lồi mắt” thì lại tiêu xài “của thiên trả địa”. Một cô gái cho biết cô từng tính chỉ đi làm một thời gian, kiếm chút vốn liếng để học hành rồi xin một công việc khác ổn định hơn. “Nhưng sau 4 năm nhìn lại, tôi vẫn chỉ hai bàn tay trắng. Nhà thuê, làm thuê và người yêu cũng như đi thuê, đêm nào cũng đi đến rạng sáng mới về, khi anh ấy biết mình làm nghề này thì chắc “xách dép mà chạy””, cô thẫn thờ buông lời.