Tự tôn không thể là cố chấp

(ANTĐ) - Trong một buổi học về kỹ năng sống, người thuyết trình đặt ra tình huống: nếu không may bạn đánh rơi 1 triệu đồng khi đang đi đường, nhưng lại không nhớ ra chính xác địa điểm đánh rơi ở đâu, liệu bạn có chấp nhận chi ra 2 triệu đồng thuê xe và bỏ thời gian đi tìm lại số tiền rơi mất đó?

Bất kể ai cũng có thể trả lời ngay, làm thế họa có là người điên!

Thế nhưng, những chuyện tương tự, trớ trêu thay, vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Có người làm sai một việc, biết mười mươi rằng mình đã làm sai, nhưng dẫu thế nào cũng nhất quyết không nhận lỗi, trái lại còn tốn thêm nhiều tiền của và thời gian để đi tiếp con đường sai lầm ấy, chỉ để không bị mất “thể diện” trước thiên hạ. Lại có người, chỉ bị bạn mắng một câu, vậy mà mất bao nhiêu thời gian để khó chịu, bực tức, ấm ức tích tụ thành thù hận, rồi bày mưu tính kế để ra tay sát hại bạn dã man.

Vì cố chấp mà hại người, hại luôn chính bản thân mình, trong khi nếu chừng ấy thời gian, chừng ấy “tâm huyết” mà dành cho việc khác, thì lợi biết bao nhiêu. Nhất là trong chuyện lứa đôi, khi một bên đã mất đi tình cảm, biết rõ rằng tất cả không thể vãn hồi, nhưng vẫn cố chấp níu giữ, làm khổ lẫn nhau, lúc không được nữa thì gây tổn thương cho chính người mình từng yêu thương, thật chẳng khác nào hành động của kẻ không còn lý trí.

Đôi khi trong cuộc sống, bạn cần thể hiện cái tự tôn của bản thân, nhưng đó không thể và không bao giờ nên là sự cố chấp.