Từ kiếp vợ hờ đến phận gái bán hoa của một thôn nữ

ANTĐ - Khi sang đến nơi đất khách quê người, Thủy vỡ lẽ mình không phải đi làm công nhân như người ta hứa mà phải đi làm "gái bán hoa". Nuốt nước mắt vào trong, Thủy trở thành một cô gái buôn hoa, bán phấn với những khách làng chơi.

Đắng cay cuộc hôn nhân không đăng ký

Năm 2004, cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Thủy (Ân Thi, Hưng Yên) vào Bình Dương làm công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần 1. Tại đây, Thủy đã gặp và yêu Đào Văn Ninh (Diễn Châu, Nghệ An). Sau đó không được bao lâu, Thủy và Ninh dọn về sống chung. Năm 2005, Thủy mang thai đứa con gái đầu lòng. Thấy người yêu vác bụng bầu đi làm nên Ninh và Thủy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ để hợp thức.

Từ sau đám cưới, Thủy liên tục giục chồng đi làm đăng ký kết hôn nhưng Ninh không đồng ý. Ninh cho rằng tổ chức đám cưới mọi người đã biết là vợ chồng nên không cần làm giấy hôn thú. Hàng ngày, Ninh thường lấy quyền hành làm chồng của mình ra để quát nạt bắt bẻ Thủy nào là tội: phơi quần áo không lộn trái, đi làm về muộn, nấu cơm sống, vợ nấu những món ăn không hợp Ninh cũng mắng chửi.

Những cơn ốm nghén khiến Thủy không đi làm được nên lương hàng tháng bị trừ nhiều. Thấy thiếu tiền tiêu, Thủy hỏi xin chồng liền bị Ninh đánh chửi vì cái tội chưa đẻ đã đòi ăn bám chồng. Anh ta cho rằng việc sinh đẻ là của vợ, nuôi con là của vợ và lo tiền sinh hoạt phí cũng là của vợ. Ninh tự đặc cách cho mình quyền kiếm tiền để giao lưu bạn bè, tạo thêm mối quan hệ. Có những lần, anh đánh vợ xong rồi bỏ đi vài ngày mới trở về căn nhà trọ của hai người.

 

Đầu năm 2006, Thủy sinh con gái đầu lòng. Anh ta tỏ ra không vui mừng mà cho rằng đứa con đó chưa chắc đã phải con mình, mặc dù đứa bé rất giống cha. Từ ngày có con, đứa trẻ hay quấy khóc nên Ninh sinh ra cáu bẳn vì lý do mất ngủ. Mỗi khi có việc gì là anh ta lại lớn tiếng dọa đuổi mẹ con Thủy ra khỏi nhà. 2 năm yêu và sống cảnh vợ hờ, Thủy chưa bao giờ nghe Ninh nhắc đến chuyện đưa về quê nội ra mắt họ hàng.

Thủy luôn cảm thấy mệt mỏi, túng quẫn. Hàng ngày, cô vừa đến xưởng làm, vừa phải chạy đi lo làm thêm kiếm tiền nuôi con. 3 năm làm cha, Ninh chưa bao giờ đoái hoài đến vợ con. Căn nhà nhỏ là nơi hạnh phúc của hai người cũng bị chủ nhà đòi lại. Không biết đi đâu về đâu, Thủy đành bỏ về quê khi trong bụng cô mang thêm một mầm sống mới. Ôm con gái lớn và bụng bầu gần 5 tháng về quê chồng, Thủy không được gia đình chồng chào đón vì lý do: "Cô chưa bao giờ ra mắt tổ tiên, chưa được pháp luật công nhận là dâu con nên tôi không dám nhận con, nhận cháu".

Trong khi đó, Ninh vẫn lặn mất tăm không đưa vợ con về quê làm giấy khai sinh cho con hay làm đăng ký kết hôn để hợp thức hóa cuộc hôn nhân của mình.

Giấc mơ Ma Cao và hiện thực phũ phàng

Trong lúc khó khăn nhất, Thủy đành tìm về quê với bố mẹ đẻ. Khi nghe con gái kể lại câu chuyện vợ chồng hờ của mình, bố Thủy đã kiên quyết không cho cô trở lại với người chồng vô trách nhiệm.

Con gái của Thủy đến tuổi đi học được ông bà ngoại làm giấy khai sinh theo diện bà mẹ đơn thân. Còn Thủy, sau khi sinh con lần 2, cô đã bỏ nhà lên Hà Nội đi làm thuê. Nghe bạn bè mách, Thủy đến một công ty mà họ hứa sẽ đưa cô đi làm công nhân ở Ma Cao - Trung Quốc với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Đó là mức thu nhập mà Thủy có nằm mơ cũng không nghĩ đến nên vội vàng làm theo họ từ các thủ tục hộ chiếu, visa và ngờ nghệch nộp 15 triệu đồng tiền phí môi giới mà không biết rằng, bước chân của cô sắp sa vào những ngày tăm tối...

Thủy hoan hỉ lên ô tô để lên Lạng sơn rồi sang Trung Quốc bằng đường bộ. Cô không hề hay biết mình đang bị bán đi trá hình cho nhà thổ để làm nghề bán thân. Khi sang đến nơi đất khách quê người, Thủy vỡ lẽ mình không phải đi làm công nhân như người ta hứa mà phải đi làm "gái bán hoa". Nuốt nước mắt vào trong, Thủy trở thành một cô gái buôn hoa, bán phấn với những khách làng chơi. Cô chỉ mong kiếm được tiền rồi về quê với các con. Sự cố gắng của Thủy dường như không có tiến triển gì khi hộ chiếu và visa của cô đã bị chủ nhà nắm trong tay. Họ nói đã phải mua cô với giá 30 nghìn USD. Nếu Thủy muốn rời khỏi đây về nước, cô phải có số tiền đó chuộc, cộng thêm chi phí nuôi cô trong nhiều tháng qua.

Sau 1 năm bán thân nơi xứ người, Thủy may mắn thoát thân trong đợt truy quét mại dâm của địa phương. Cô được cho về nước an toàn. Về đến nhà, nhìn 2 đứa con, Thủy lòng thật nghẹn vì chua xót. Đối với cô, vết trượt dài cuộc đời mình, bất hạnh của các con cũng chỉ vì cô đã mù quáng trong hôn nhân không hôn thú với người đàn ông vô trách nhiệm.

Từ ngày vợ con về quê, Ninh chưa một lần về thăm con, còn Thủy thì mang cái án "gái ăn sương" nên trong giấc mơ, cô vẫn giật mình sợ bị bắt lại Ma Cao lần nữa. Thủy đã tìm đến nơi đã đưa cô sang Ma Cao thì chỉ nhận được tin họ đã chuyển địa điểm. Thấy con gái luôn sống trong cảnh sợ hãi, gia đình Thủy đã phải đưa cô đi điều trị tâm lý tại bệnh viện. Sau đó, Thủy được người quen giới thiệu đến Ngôi nhà Bình Yên để được tư vấn và hỗ trợ tìm việc làm.

(*Tên của nhân vật đã được thay đổi)