![]() |
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ thải rác nhựa cao |
Biết ai còn nhớ
Còn nhớ dạo cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, những chiếc túi lưới Liên Xô không chỉ khá thịnh hành mà còn là món quà quý. Dạo đó những ai được bạn thân hay người nhà đi công tác, học tập, lao động xuất khẩu ở Liên Xô về cho (hoặc tặng) một chiếc túi lưới thì đúng là “mở mặt mở mày”. Này nhé, với các cô nhân viên Nhà nước sáng sáng đạp xe tới cơ quan lòng đầy “tự hào” bởi bên ghi-đông xe là chiếc túi lưới Liên Xô treo lủng lẳng. Với chiếc túi lưới ấy, buổi chiều các cô đạp xe về nhà thì việc trước tiên là rẽ qua chợ. Nhiều thì cân xương, dăm lạng thịt, vừa thì mấy bìa đậu Mơ và nếu nhỏ thì chút rau, chút hành. Chiếc túi lưới Liên Xô thật công hiệu. Đi chợ về chỉ cần lau qua, phơi nhoáng cái là khô. Và nếu cần thì chính chiếc túi ấy cũng có thể đựng cân cam Vinh ngoắc vào tay lái mà ung dung đạp xe tới Bệnh viện Bạch Mai thăm ai đó ốm.
Cũng đã có dạo các xí nghiệp nhựa của ta “bắt chước Liên Xô” sản xuất ra những chiếc túi lưới có kiểu dáng và chất lượng không thua kém. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao những chiếc túi lưới tiện cho đi chợ ấy bỗng nhiên biến mất. Đấy là các cô nhân viên Nhà nước tranh thủ đi chợ buổi chiều, còn sáng sớm ra là mấy bà í ới gọi nhau xách làn đi chợ. Chiếc làn đi chợ hồi đó cũng đa dạng về chất liệu. Người ưa hoài cổ thì xách làn tre đan, người sang một chút thì xách làn mây sợi vàng óng muốt, ai ưa thời thượng thì dùng làn nhựa. Có làn nhựa mà xách đi chợ thì “tuyệt cú mèo”. Nó vừa nhẹ, vừa màu mè xanh đỏ tím vàng khá bắt mắt. Nhưng quan trọng nhất là đi chợ về, mang làn nhựa ra vòi nước công công xả qua, rồi treo ngược vào chiếc đinh trên tường. Nhoáng một cái là chiếc làn nhựa khô như chưa hề “dính mùi” của chợ vậy. Quả là hay, là tiện, và thú vị nhất là những chiếc làn hay túi lưới Liên Xô không những dùng được vô số lần mà còn chẳng hề tham gia vào “đội quân rác thải”. Lâu lâu nếu chúng có thủng, có rách thì vá lại. Cách vá túi lưới Liên Xô hay vá làn cũng thể hiện bản tính chắt chiu của người phụ nữ Thủ đô ngày trước.
![]() |
Dùng túi nilon khi đi chợ đã trở thành một thói quen |
Cho đến bây giờ...
Bây giờ á? Việc đi chợ của các bà, các cô lại khá uyển chuyển. Người bận bịu công việc hay người “có điều kiện” thì chỉ cần nhấc “ai phôn” (Iphone) lên alo, cần gì là có ngay thứ ấy “síp” (ship) tới tận cửa. Từ mớ rau cho tới cân thịt đều được người bán hàng bọc cẩn thận trong túi nilon chuyển tới tận nhà. Gia chủ nhận, mở ra xem, kiểm đếm số lượng rồi cất luôn vào tủ lạnh. Tới trưa hay chiều thì mở tủ đem những thực phẩm mình cần đi chế biến và những chiếc túi nilon nhanh chóng được bỏ vào thùng rác.
Có lần tôi hỏi vợ: “Tại sao bây giờ các bà không xách túi lưới kiểu Liên Xô hay xách làn đi chợ?”. Bà xã sau khi cười vào mũi tôi thì chậm rãi giảng giải: “Ông quá lạc hậu rồi. Ngày trước đi chợ không dính dáng gì đến việc thể dục buổi sáng. Ngày nay, sáng thức dậy là các bà hăng hái đi tập, nhưng không thể “vui duyên mới mà quên nhiệm vụ”. Đi thể dục chỉ cần giắt vài chục hay trăm nghìn đồng, tập xong thì “dung dăng” đi chợ”. Đảo qua hàng thịt, đưa tay lật phải, lật trái rồi “cho chị nửa cân”. Rẽ vào hàng rau ngó nghiêng, nghĩ ngợi xem hôm nay nhà mình ăn gì, rồi chỉ tay “cho cô mớ cần”. Tất cả những thứ đã được “quyết định” ấy sẽ nhanh chóng bỏ vào chiếc túi nilon màu đỏ, xanh, hoặc trắng. Và rồi các bà vui vẻ ra về.
![]() |
Trạm phân phát túi sử dụng nhiều lần cho người dân đi chợ tại Đà Nẵng |
Có lần tôi ngồi hút thuốc lào, thản nhiên ngửa mặt lên trời mà nhả khói mịt mù, thì thấy đau nhói bên mạng sườn. Thôi chết rồi! Cú véo mạng sườn đau tái người, tôi quên béng mất hôm nay nhà mình làm cơm mời khách. “Tôi xách đồ mỏi đến gãy cả ngón tay mà ông còn ngồi đây hút với xách à?” - hóa ra bà xã vừa đi chợ về với đống túi nilon nặng trĩu. Sau cái lần bị véo ấy, tôi quyết định bỏ ra một món tiền kha khá đầu tư cho bà xã chiếc làn nhựa để đi chợ cho khỏi “gãy cả ngón tay”. Nhưng hỡi ôi, hành động của tôi là tốt, nhưng nó không phù hợp với việc đi tập thể dục sáng rồi mới đi chợ. “Mới sáng ra chưa tập tành gì đã làn với chả thúng. Người ta đi tập là chính chứ đâu phải cứ nhăm nhăm đi chợ phục vụ bố con nhà ông”. Và thế là chiếc làn tôi đã đầu tư nhanh chóng bị xếp xó. Cũng chẳng hiểu khi nào nó mới được sử dụng!?
![]() |
Người dân phân loại rác thải nhựa |
Nỗi lo thời hiện tại
Túi nilon là thế đó. Nó đi theo quy trình từ chợ, vào nhà, và cuối cùng được vứt vào sọt rác, chung số phận với tất cả các loại rác. Rác thải thì loại bỏ chẳng có gì đáng nói, nhưng rác là túi nilon thì “rất đáng nói đấy”. Túi nilon và những đồ vật dùng một lần như ống hút, hộp đựng thức ăn… vân vân và vân vân… đều là thứ rác thải vô cùng khó phân hủy. Nghe đâu để phân hủy nó một cách tự nhiên phải mất tới 300 - 400 năm kia. Thật kinh khủng!
Tôi đã từng tới bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) và được mục sở thị thế nào là rác nilon. Xe vừa đổ rác xuống, gặp cơn gió vừa phải thôi là chúng bay tứ tung, tơi tả, bay “không kiêng nể gì ai” cả. Rồi sau đó là người “nhặt rác lại” với thứ dụng cụ là những chiếc móc sắt dài. Họ móc, họ moi để nhặt lại những chiếc túi nilon ấy. Bạn biết không, từ đây lại bắt đầu một quy trình mới. Đó là chặng đường túi nilon từ bãi rác về nhà máy tái chế thành những chiếc túi “mới tỉnh tình tinh”. Và tiếp theo như thế nào thì bạn biết rồi đấy!