"Tú bà" cũng cần được tha thứ!

ANTĐ -"Tú bà" là gì hả mẹ, mà người ta gọi mẹ là "tú bà"? Tôi chết lặng và nước mắt tràn lên mi. Chẳng lẽ, tôi đã sai lầm thì không bao giờ được tha thứ?

Các anh chị kính mến!

Tôi vừa rơi vào một tình huống vừa nan giải vừa đau lòng. Con trai tôi, cậu bé 11 tuổi, vào mạng Internet và đọc tin tức về mẹ mình. Nó hỏi tôi, "tú bà" là gì hả mẹ, mà người ta gọi mẹ là tú bà? Tôi chết lặng và nước mắt tràn lên mi. Chẳng lẽ, tôi đã sai lầm thì không bao giờ được tha thứ?

Cách đây hơn 10 năm, tôi còn là một nữ nghệ sỹ. Cuộc sống của những nữ nghệ sỹ có chút nhan sắc nhưng lại chưa có tiếng tăm cũng chật vật lắm. Từ Bắc Trung Bộ, cả gia đình tôi dắt nhau vào Bình Thuận để mưu sinh. Đi ngang đường, bao nhiêu của cải bị mất hết. Cả gia đình tôi phải bới đất lật cỏ để mưu sinh. Cuộc sống tuổi thơ có thể nói là cơ cực. Thế nên tôi và cô em gái quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, làm gì cũng được nhưng phải đổi đời. Chúng tôi có chút nhan sắc, cô em đi học một lớp nhạc mong làm ca sỹ. Còn tôi tạm thời đi tiếp thị bia. Thời đó phim video tấp nập trường quay, nên các đạo diễn cũng hứng chí tìm vào diễn viên mới. Người ta mời tôi đóng những vai nho nhỏ. Và tôi nhận ra nghề diễn viên cũng mang lại nhiều niềm vui và tiền bạc.

Thực sự từ khi đóng phim, tôi thấỵ mình có cơ hội được gặp nhiều người thú vị. Cũng nói thật, là tôi cũng không tự nhận mình cao sang trong sạch. Tôi đã chấp nhận làm mọi nghề để có thể đổi đời mà. Tôi mong muốn gia đình tôi có cuộc sống sung túc hơn, hoặc ít nhất là cũng dễ thở hơn. Thế nên, để có vai diễn, tôi cũng có những sự đánh đổi. Chấp nhận chuyện tình cảm với đạo diễn cũng là một cách. Cách nữa, là chấp nhận thói quen làm việc với những người mình không thích.

Nhưng bù lại, tôi có cơ hội gặp nhiều người giàu có và sẵn sàng chi tiêu hào phóng, mua quà tặng tôi vì dù sao đi nữa, tôi vẫn là một nữ diễn viên trẻ nhiều triển vọng. Qua miệng các đạo diễn trong các cuộc nhậu, họ nghĩ tôi là một cô gái trong trắng và nhiều ước mơ, là một con nai tơ dễ lừa. Thực sự sẽ không ai lừa được tôi, nếu tôi không muốn. Nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có tiền. Có tiền mình cũng dễ làm đẹp hơn và cũng có giá hơn. Chứ nếu bán bia ôm, đến khi nào mới đổi kiếp.

 

Tôi không tự hào về tài năng của mình, vì tôi biết tôi diễn xuất rất xoàng xĩnh. Tôi có được học qua trường lớp gì đâu. Nhưng khi ấy tôi đẹp và tươi non. Trong mắt các đạo diễn, thì một diễn viên phụ xinh đẹp là đủ, không cần phải quá giỏi giang. Bởi nếu diễn xuất xuất sắc thì đã đóng vai chính từ lâu rồi. Thế nên ai đó chê tôi diễn xuất sao cũng được. Tôi còn chẳng buồn khi người ta nói tôi lẳng lơ, thậm chí một nữ đàn chị còn chửi tôi là đồ con đĩ, ngủ với đạo diễn để được đóng phim.

Nhớ lần đó tôi nói với chị ta: Chị nói chính xác rồi đó chị, em không chối cãi. Nhưng có nhiều con đĩ trong làng diễn viên này không dám thừa nhận như em thôi! Từ đó phim nào có chị ta thì không có tôi. Tất nhiên, thời của chị ấy cũng đã qua lâu rồi, giờ người ta cũng chẳng thèm gọi tên chị ấy nữa. Nghề này mà, ham danh vọng thì lao vào, nổi nhanh thì cũng tàn nhanh thôi...

Quay trở lại chuyện tôi đi gặp đại gia. Thời đó, tôi được lên xe xuống ngựa, được quà tặng bạc triệu, cũng có tiền mua cái này cái khác cho mẹ cho cha. Làm con gái đến thế cũng là vui. Nhưng rồi tôi nghĩ mình phải lấy chồng thôi. Tôi dứt khỏi cuộc chơi phù du đó và kiếm một tấm chồng. Chồng tôi không quá giàu nhưng có cuộc sống đàng hoàng. Và tôi nghĩ mình sẽ dứt khỏi cuộc sống trước kia, ham vui và đôi khi cũng hơi lầy lội.

Nhưng bạn bè cũ, những người thân, cứ réo gọi. Họ muốn tôi giới thiệu những cô gái trong giới nghệ sỹ để cùng tiệc tùng đi chơi. Tôi từ chối thì họ nói sẽ trả tiền. Tôi vốn ham tiền, nên tôi khó từ chối những lời mời như vậy. Và rồi cứ thế, cho đến một ngày tôi làm người môi giới cho các bạn bè với những cô gái trẻ. Họ cũng cần tiền và họ muốn có nhiều tiền hơn. Tôi không thích các cô gái đi bán dâm rồi than rằng, mình bị hoàn cảnh xô đẩy. Nếu bị xô đẩy thì chỉ một lần thôi, khi có đủ tiền rồi thì dừng lại chứ. Đằng này hết lần này tới lượt khác, tôi nghĩ đó chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Tham tiền, đó là nguyên nhân quan trọng nhất.

Làm nghề dắt gái được hơn một năm thì tôi bị bắt. Phải nói thật lòng là lúc ấy tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Con trai tôi mới được mấy tháng tuổi, tôi ôm con vào lòng mà đau như cắt. Không ai nghĩ có ngày mình rơi vào chốn tù ngục cũng chỉ vì tiền. Nhưng mà không biết nói làm sao, giờ thì tôi cũng chẳng thanh minh làm gì, nhưng thực lòng tôi không chủ đích đi làm tú bà. Tôi chỉ vì nể nang mà lâu dần thành mạng lưới giúp cho hai bên giao lưu tình - tiền vậy thôi. Dẫu thế, dám làm thì phải dám chịu. Tôi chấp nhận bị bôi đen vì thực sự tôi không còn trắng nữa. Tôi chấp nhận đi cải tạo, vì chẳng còn đường nào về. Chấp nhận thực sự chứ không phải chấp nhận vì không biết làm gì.

Tôi ra trại, về lại quê nhà mở nhà hàng và thi thoảng cũng tổ chức văn nghệ, mời nghệ sỹ giao lưu. Anh em làm nghề vẫn còn thương nhau lắm, không có chuyện kỳ thị với tôi đâu. Chồng tôi thì không còn yêu tôi nữa, nhưng tôi vẫn còn con trai. Và tôi quyết sẽ nuôi con lớn lên, trưởng thành. Cuộc sống của tôi đến nay có thể nói là yên lành trở lại. Tôi bắt đầu nhận được những vai diễn bà mẹ trong các phim truyền hình. Thời gian trôi thật nhanh, nó làm tôi chuyên đóng vai những cô gái nhí nhảnh trở thành người chuyên trị những vai bà mẹ. Nhưng thôi, không buồn, cuộc đời vẫn như vậy. Tôi còn được quay lại với công việc diễn xuất, âu cũng là may mắn.

Chỉ có điều là cứ vài tháng, người ta lại nhắc tên tôi một lần. Ngày xưa thì người ta viết báo, ít người thân của tôi đọc. Giờ báo mạng xuất hiện điên cuồng, nên tôi bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi không nói rằng mình cao sang, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng cần được chia sẻ, cảm thông và được... lãng quên. Tôi cần được sống như một người bình thường và nuôi con, vì dù sao đi nữa tôi cũng là một bà mẹ và tôi yêu con mình thực lòng. Đó chính là điều làm tôi đau đớn và day dứt nhiều nhất. Nhiều khi người ta thản nhiên gọi tôi là "con mẹ", hoặc "ả tú bà", mà tôi nghĩ rằng những người viết bài đó chỉ bằng tuổi em út của tôi mà thôi. Tôi nghĩ rằng, làm nghề gì cũng vậy, cũng cần có cái tâm. Phải ở trong từng hoàn cảnh mới có thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại như vậy. Nếu như bạn chỉ nghĩ rằng, mình có quyền nói những gì báo chí trước đây đã nói, thì tôi chịu thua.

Nhưng tôi muốn nói rằng, khi tôi bị bắt cùng một vài diễn viên khác, chúng tôi rất thấp cổ bé họng và không phải điều gì mà báo chí viết thêu dệt cũng đúng hoàn toàn. Chúng tôi chưa từng phát biểu điều gì, chúng tôi cũng không có cơ hội để thanh minh cho mình. Nhưng nói một cách sòng phẳng, thì dường như có rất nhiều cô gái bây giờ còn trơ trẽn và dám công khai chuyện làm gái bao, làm gái nữa cơ. Tôi nói vậy không để ngụy biện cho mình, vì tất cả là quá khứ rồi. Nhưng tôi cần một sự ứng xử công bằng hơn.

Con trai tôi đã lớn, hơn 10 năm đã qua, giờ con tôi đã biết hết mọi chuyện về mẹ. Tôi không muốn giấu con chuyện quá khứ, nhưng cần có thời gian để nói và cần có thời gian để con đủ lớn khôn để hiểu và sẻ chia với mẹ. Tôi đã sai và tôi đã chịu hình phạt. Tôi đã ngã và phải lê lết mất 10 năm để đứng dậy. Người ta nói, phạm tội sẽ chịu hình phạt, ai cải tạo tốt sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Ai mắc lỗi lầm, nếu biết đứng dậy sẽ được bao dung. Nhưng tôi lại không có may mắn đó. Hãy cho tôi một lần tha thứ, đừng nhắc lại tên tôi trong những bài viết về nghệ sỹ bán dâm cũng như chuyện ai đó làm tú bà. Tôi có sai lầm, nhưng tôi đã sửa sai rồi. Hãy cho tôi được sống phần đời còn lại một cách bình yên. Cho tôi cầu xin một lần nữa.. .

Ca sỹ Nam Cường (TP HCM):

Chào chị! Là nghệ sỹ, em hiểu được cảm giác của chị, thực sự chúng ta cũng là con người và sẽ rất khó tránh hết những sai lầm. Chuyện cũ của chị cũng qua lâu quá rồi, và lớp trẻ tụi em đã không còn nhắc tới nữa. Nhưng đúng là mỗi khi đọc báo về hiện tượng không lành mạnh trong giới nghệ sỹ, thì cái tên chị dễ được đề cập. Em nghĩ rằng, cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều điều chi phối, thế nên chị hãy coi đây như một lẽ đã rồi. Dư luận vốn vô tâm chị à, scandal thì sóng sau sẽ đè lên sóng trước, mọi thứ cứ như vậy và tạo thành showbiz. Điều quan trọng nhất là chị đã có được một đứa con ngoan và đã lớn, chị hãy dành tình yêu thương con nhiều hơn. Rồi đợi khi nào con chị đủ nhận thức và hiểu biết, hãy chia sẻ để con chị thông cảm. Em tin, ở thế hệ con chị, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và con chị sẽ yêu thương chị.

Nguyễn Hải Ngọc (Biên tập viên trang Eva.vn)

Quả thật nhiều câu hỏi vô tình của con trẻ luôn khiến cho các bậc làm cha mẹ phải đau đầu, đặc biệt là trong trường hợp của chị. Bây giờ nói gì với con cũng là rất khó để cháu hiểu được vấn đề và cảm thông cho mẹ vì cháu còn quá bé. Tuy nhiên, tôi nghĩ trẻ con cũng sẽ dễ quên thôi. Theo tôi chị nên nói chuyện nghiêm túc với con, rằng đó là một chuyện buồn trong quá khứ của mẹ, khi nào con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ kể cho con nghe chứ tuyệt đối đừng chối quanh cũng như nói dối cháu. Hi vọng bằng tình thương và sự khéo léo của một người mẹ, chị sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này với con trai của mình. Chúc chị và con trai sẽ có những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.