Truy lùng nơi rừng xanh núi đỏ

(ANTĐ) - Đã ngoài Tết Nguyên tiêu gần chục hôm mà cây đào mốc trồng trước cửa Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn rực sắc hồng, như khoe sắc với tổ công tác chúng tôi, sau trọn một đêm luồn rừng vạch lá dưới trăng, đã tóm sống những tên sát thủ bỏ trốn trong vụ đấu súng kinh hoàng trên phố Đoàn Thị Điểm. Thấy anh em vây quanh gốc đào, không ngớt bàn tán, trầm trồ vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó, anh Cảnh - phó Công an huyện “quyết” ngay: “Chọn cành đẹp nhất biếu anh em số 7 Thiền Quang để đón Tết muộn!”.

Truy lùng nơi rừng xanh núi đỏ

(ANTĐ) - Đã ngoài Tết Nguyên tiêu gần chục hôm mà cây đào mốc trồng trước cửa Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn rực sắc hồng, như khoe sắc với tổ công tác chúng tôi, sau trọn một đêm luồn rừng vạch lá dưới trăng, đã tóm sống những tên sát thủ bỏ trốn trong vụ đấu súng kinh hoàng trên phố Đoàn Thị Điểm. Thấy anh em vây quanh gốc đào, không ngớt bàn tán, trầm trồ vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó, anh Cảnh - phó Công an huyện “quyết” ngay: “Chọn cành đẹp nhất biếu anh em số 7 Thiền Quang để đón Tết muộn!”.

Chuyến xe trở về phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội chật ních, bởi ngoài 4 “suất” phát sinh, còn cả cành đào thật đẹp. Sau một đêm căng thẳng, cực nhọc, những chàng lính trẻ nhà số 7 chợt mơ màng trước nhánh đào phai Tây Bắc, nom cứ như thi sĩ thực thụ. Tiếng cười và những cái lắc tay thật mạnh lúc chia tay theo mãi chúng tôi về xuôi.

Mọi người đều đã biết, rạng sáng ngày 4-2-2009 hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên trên phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Khói súng tan, người ta thấy một người mình đầy máu được khiêng vội vào trong xe ôtô rồi lao vụt đi. Gần sáng, Bệnh viện Việt Đức báo tin có một nạn nhân đã chết do bị trúng đạn vỡ tim.

Đọ súng trên đường phố Thủ đô thời bình là điều không thể chấp nhận được. Giám đốc CATP chỉ thị phải khẩn trương làm rõ và bắt bằng hết số giang hồ gây ra vụ án kinh hoàng này. Phòng PC14 - CATP làm chủ công, phối hợp với CA các quận, phường có liên quan huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc. 

Khẩn trương truy xét, đến tối muộn đã dựng được hai băng tội phạm dùng súng để “quyết toán” nhau. Cầm đầu 2 băng nhóm này là Đào Ngọc Thiết (tức Thiết cù, SN 1968), trú tại số 59 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, Hà Nội và Trần Xuân ánh (tức ánh “trọc”, SN 1982), trú tại phòng 608 tập thể Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên cựu vô địch WUSHU châu á năm 2000.

Chúng có thâm thù từ lần “xé vé” nhau vào đêm 1-12-2004. Hôm đó nhóm của Thiết vác súng dồn bắn ánh “trọc” và anh trai là Trần Đức Trang chạy “te tua” trên phố Hàng Cháo. Sau vụ này hai bên lần lượt “nhập kho” vì các tội danh khác nhau. Được đặc xá trước Tết Nguyên đán 2009 vài ngày, chúng lại tìm đến nhau để “trả cho dóc” nợ cũ.

Đêm 3-2-2009 ánh gặp lại Đỗ Mạnh Cường (tức Cường “chuột”) thuộc băng Thiết “cù” trong quán bar. Sau một “giao kèo máu” ký nhanh, hai bên về gọi quân và chuẩn bị súng đạn, áo giáp và đồ “lạnh”, chọn phố vắng Đoàn Thị Điểm để “so găng”. ánh về kêu khoảng chục đứa “trẻ con trong nhà”, vác AK, dao phóng, đao, kiếm đến dàn trận trước.

Đến 1h5 thì  nhóm Thiết “cù” mang “hàng nóng” tới. Sau loạt đạn, Phạm Văn Thắng (tức Thắng “sệ”, SN 1969), trú tại phố Trần Cao Vân, thuộc nhóm Thiết “cù” gục tại chỗ, còn Lê Bá Thành (tức Thành “sứt”, SN 1977), trú tại tập thể Vĩnh Phúc, Ba Đình, thuộc nhóm ánh “trọc” thì lĩnh đạn vào đùi. Bắn xong, chúng bỏ chạy tán loạn. Bên Thiết “cù” chở Thắng vào Bệnh viện Việt Đức, vứt đấy rồi “té”, băng của ánh đưa Thành “sứt” đi mổ chui gắp đạn ra, rồi cũng “lủi” khẩn trương khỏi Hà Nội.

Núi rừng hiểm trở thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Núi rừng hiểm trở thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Đó là lý do 11 anh em trọng án, đặc nhiệm Hà Nội trong đêm hành quân lên núi rừng Tây Bắc.

Sau bao ngày đêm ròng rã xác minh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, cuối cùng đã lần ra địa điểm Thành “sứt” trốn ở một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Không chỉ có vậy, khả năng “đệ” ruột và bồ nhí của Thành đã dìu hắn đi trốn với cái chân tập tễnh.

Đi bắt cả trăm trận, nhưng xuất quân lần này, tâm trạng anh em khá căng thẳng, hồi hộp, bởi “hàng” cần đón chuyến này là những tên máu lạnh, trong tay đang có súng. Vì thế mà phía sau chiếc xe 15 chỗ đeo biển trắng, những hòm “đồ” chuyên dụng được chở theo. Ngoài tiểu liên báng gấp hỏa lực mạnh, K59; K54; CZ… cánh đặc nhiệm còn lễ mễ vác theo mấy tấm áo giáp nặng… thôi rồi. 

21h, xe đến Phố Vàng, chặng nghỉ chân để nhét tạm cái gì vào bụng cho đỡ réo. Những anh chàng háu đói cắm cúi vào đĩa rau non bấn. Rau sạch miền rừng chao ơi là ngọt. Chẳng thế mà đĩa lớn, đĩa bé loáng cái đã hết veo. Khi đồ mặn dọn ra thì tất cả đã… no rau. Những câu trêu đùa với chủ quán lại rộ lên. Có ông lão ngồi bàn gần đấy tò mò nhìn chúng tôi rồi chép miệng: “Chả hiểu đám thợ xây này ở đâu ra!”.

Vui thật, ai mà ngờ những chàng trai ấy đang trên đường tới nơi máu họ có thể đổ xuống.

Lên đường, ánh đèn pha xé rách màn sương mù dày đặc của đêm miền sơn cước. Qua đèo Khế, đèo ách, chặng đường gần 300 km đã khép lại khi cổng Công an huyện Văn Chấn hiện ra. Đã từng đi công tác nhiều nơi, nhưng phải thừa nhận: làm việc với các bác “trên núi” thật… khoái! Họ sốt sắng, lăn xả vào việc với tinh thần chi viện đồng đội thật tuyệt vời.

Anh Cảnh - trực chỉ huy đêm ấy đã “dốc vốn” của huyện, cử toàn “cây đa, cây đề” trong nghề hình sự dẫn anh em tôi vào trận. 1h sáng, chúng tôi đi tiếp vào Công an thị xã Nghĩa Lộ, cách đó chừng 10 km. Anh em trực ở đây cũng dậy cả đón khách. Cuộc họp tác chiến diễn ra khá sôi nổi, tất cả các phương án chiến đấu được đặt ra, rồi “lắp” người vào việc. Súng và áo giáp được chuyển sang xe U oát của huyện đã tháo biển xanh.

1h30, các tổ trinh sát hiệp đồng lặng lẽ lên đường. Địa bàn cần chốt chặn, soát xét là cả một vùng rừng núi rộng lớn, bao gồm các ngả đường mòn vào thôn, bản của xã Nậm Mười và nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn.

Phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, nơi xảy ra vụ đọ súng
Phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, nơi xảy ra vụ đọ súng

Đến nơi, mấy chàng hình sự đô thành hào hoa có vẻ “choáng”, bởi bịt bùng trước mặt là núi, núi chồng lên núi, những thung sâu kia mà lỡ sa chân thì… xong. Đêm trăng suông cuối tháng như tăng thêm cái lạnh đến cắt da cắt thịt của miền rừng. Anh Gia - đội trưởng Đội hình sự Công an huyện ghé tai bảo nhỏ: “Diện tích tự nhiên của huyện Văn Chấn đúng bằng tỉnh Thái Bình đấy”.

Sau khi giăng lưới kín các ngả đường mòn, các anh Hà, Tín, Sơn chỉ huy liên quân trọng án, đặc nhiệm cùng xạ thủ tiến vào khu vực nghi vấn, bắt đầu “rung chà” đón “cá nhảy”. Không ngoài dự đoán. Khi tiếng xe ôtô U oát đỗ xịch trước cửa nhà một chủ rừng, từ phía sau phát ra mấy tiếng “soạt, soạt” như tiếng chân người bỏ chạy. Hàng chục mũi súng chĩa thẳng vào trong buồng. Trống trơn.

Trên chiếc giường đôi chỉ có chăn màn lộn xộn như có người vừa nằm, nhưng dưới đất lại ngổn ngang 3 cái va li kéo tay khá “xịn”. Kiểm tra nhanh, quyển hộ chiếu mang tên Lê Bá Thành như đập vào mắt các trinh sát. Mừng quá, nó đây rồi! Lực lượng truy bắt tản ra, tiến nhanh về phía rừng cây rậm rạp trước mặt. 3h30, đối tượng đầu tiên đã bị tóm sống, khi hắn đang chạy quáng quàng trong rừng đêm mênh mông. Bùi Ngọc Tú khai Thành “sứt” cùng bồ nhí đã dìu nhau chạy trước hắn vài giây, không rõ đang núp ở đâu.

Trao đổi nhanh với anh Gia, chúng tôi được biết phía sau quả núi này có đường mòn ăn thông sang xã Phong Dụ Thượng thuộc huyện Văn Yên, nếu chúng thoát theo đường này sang ga Trái Hút rồi nhảy tàu lên Lào Cai, vọt sang Trung Quốc thì nguy to.

Chúng tôi bốc máy liên lạc với Công an tỉnh Yên Bái, xin chi viện một trung đội cảnh sát cơ động triển khai chốt hộ đầu bên kia núi. Đêm trong rừng sương rơi ướt tóc, răng đánh vào nhau lập cập, cuốn chiếc chăn mỏng dân bản cho mượn mà vẫn tê tái rét.

Tảng sáng, các anh Công an huyện chủ động đề xuất sẽ tăng viện một trung đội dân quân tự vệ lên núi để giúp “Hà Nội”. Thú thực, về môn cắt rừng, vượt suối, băng đèo thì anh em tôi thuộc hạng “xách dép” cho cán bộ cơ sở.

Mặt trời nhô sau sườn núi, sau tràng tiểu liên bắn uy hiếp và tiếng gọi hàng, Thành “sứt” mặt xám ngoét lò dò ra đường mòn, định gắng sức vượt núi, nhưng cậu Trường - lính đặc nhiệm đã chờ ở đó khá lâu. Anh em ập đến khóa sấp mặt tên tội đồ nguy hiểm xuống đất.

Hết sức phấn khích, những phát súng thị uy tiếp theo của anh Hà - đội trưởng trọng án rút cục đã lôi được thị Lan - bồ nhí của Thành ra khỏi chỗ nấp. Mặt như chàm đổ, Lan giơ tay chịu trói, nhưng lại thắc mắc: sao nhiều công an thế?

Dân bản nghe tiếng súng liên thanh và bước chân người đi lại rầm rập, liền hạ vai củi, dừng tay dao đứng ngó xem, có ai đó trầm trồ: Hầy dà, công an giỏi hênh nọ! (rất giỏi).

Chúng tôi thu xếp chóng vánh rồi giải toàn bộ những tên bị bắt và ông chủ rừng về xuôi. Niềm vui ngập tràn vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Bao mệt mỏi, đói rét bỗng tan biến.

Nhành đào sau Tết trên xe đã làm những người đi đường ngạc nhiên, thắc mắc: Khổ, Tết nhất hết rồi còn vác đào về làm gì cho rác nhà?        

Đào Trung Hiếu