Triết lý giàu-nghèo

ANTĐ - Chuyến đi mấy tỉnh miền Trung vừa rồi của bác có chuyện gì hay không?

- Cũng không được vui khi thấy đồng bào mình còn nghèo.

- Có ai giả nghèo giả khổ để làm đơn xin cấp đất xây biệt thự không?

- Bác cứ móc máy, xiên xẹo làm gì. Tôi cứ nghĩ, nhiều người nghèo thật, nhưng nhân cách của họ thì đáng trân trọng lắm! 

- Đã nghèo là đi đôi với hèn, nghèo mà tốt bụng tôi chẳng tin.

- Ấy ấy, sao bác lại nghĩ thế. Hôm vừa rồi có người phụ nữ ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhặt được chiếc ví đã chạy đôn chạy đáo nửa ngày trời tìm người đánh rơi để trả lại, thật đáng quý.

- Chắc trong ví không có tiền, chỉ có giấy tờ, nên người đó tìm bằng được người mất để đòi tiền chuộc chứ gì?

- Trong ví có 3,7 triệu đồng cùng chiếc điện thoại đắt tiền bác ạ.

- Hay có ai nhìn thấy, nên không “nuốt” trôi đành phải trả lại, tôi lạ gì.

- Lúc bà ấy nhặt được chiếc ví, trên đường không một bóng người. 

- Có thể bà này mê tín, nên chẳng tham mấy đồng bạc rơi rớt giữa đường.

- Bác toàn suy diễn linh tinh. Chồng bà ấy đau yếu, lại đang nuôi hai đứa con học đại học, lấy đâu ra mà giàu. Giàu tiền mà thiếu lòng nhân ái, để thiên hạ coi thường thì giàu làm gì.

- Gớm sao hôm nay triết lý ghê thế, tôi đùa ấy mà.