Trẻ vị thành niên gây án: Mầm mống được nuôi dưỡng từ lâu

ANTĐ - Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ gần đây, đang dấy lên những lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực ở lứa tuổi này. Theo các chuyên gia tội phạm học, hành vi phạm tội của người trẻ, thậm chí bộc phát, đều được “nuôi dưỡng” từ  khá sớm.
Trẻ vị thành niên gây án: Mầm mống được nuôi dưỡng từ lâu ảnh 1
Ảnh: Internet


Hoảng… với động cơ giết người

Tháng 3 vừa qua, người dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức bàng hoàng Vũ Tiến Sơn (SN 1996), học sinh THPT dùng dao cắt cổ chủ cửa hàng tạp hóa gần 60 tuổi, làm bà chết tại chỗ. Động cơ để Sơn ra tay sát hại người hàng xóm thân quen rất vớ vẩn: “Do nạn nhân không cho nợ tiền 2 que kem”. Sau khi cứa cổ hàng xóm, đối tượng cướp luôn chiếc nhẫn đeo tay để bán lấy tiền làm “lộ phí” trốn chạy.

Ít ngày sau đó, tại địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm cũng xảy ra vụ cướp “xe ôm” manh động, với tính chất, mức độ tàn bạo không thua kém. Hung thủ gây án là Đinh Quang Hưng (SN 1995), ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình - hiện là học sinh lớp 10. Hỏi lý do nam sinh này vung dao truy sát lái xe ôm, Hưng nói “vì muốn có xe máy đi học cho bằng bạn bằng bè”. “Không chết dưới tay nam sinh này, người “xe ôm” cũng bị đối tượng đánh cho chấn thương vùng đầu, hiện lơ ngơ, không còn minh mẫn như trước…” - một cán bộ CAQ Ba Đình thông tin, sau khi bắt giữ được Hưng.

Các vụ phạm pháp hình sự do người trẻ tuổi gây ra, thông thường không gây khó cho cơ quan công an trong điều tra, truy xét, bởi sự vụng về, thiếu “kinh nghiệm” trong việc che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, một số vụ án gần đây cho thấy, đối tượng ngoài liều lĩnh, manh động còn có sự bàn bạc, tính toán để che mắt lực lượng chức năng. Vụ án cướp tài sản xảy ra ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình đầu tháng 5-2012 là một ví dụ điển hình. Hung thủ gây án - Tạ Tú (SN 1990) và bị hại - Trần Anh Hà (SN 1990) là bạn rất thân của nhau. Chỉ vì nghi ngờ bạn lấy trộm của mình hơn 30 triệu đồng, Tú cùng đồng bọn đã “mời” Hà vào một nhà nghỉ ở phố Tân Ấp “nói chuyện”. Tại đây, nhóm của Tú đã dùng gậy sắt đập gãy xương 2 tay, dùng kéo sắt xẻo tai trái nạn nhân. Đánh cho đến khi anh này tự nhận “tội”, Tú và đồng bọn ghi âm “lời khai” của nạn nhân vào điện thoại làm bằng chứng. Chưa hết, trong khi hành hạ nạn nhân, Tú còn ép anh Hà gọi điện về cho người thân tường thuật trực tiếp sự việc, nhằm sớm “đòi” lại số tiền bị mất. Nhận được tiền gốc và lãi, các đối tượng mới thả anh Hà về, đồng thời thuê nhân viên nhà nghỉ lên lau dọn vết máu trong phòng, xóa dấu vết hiện trường.

Theo các chuyên gia nghiên cứu tội phạm học: Trẻ hóa tội phạm, nếu nhìn từ góc độ tâm sinh lý phát triển của con người, là thực tế được dự báo từ trước, đã diễn ra ở nhiều quốc gia. “Tuổi dậy thì của trẻ em Việt Nam đã sớm hơn trước rất nhiều, song nhân cách các em thì chưa hoàn thiện, nghĩ sao làm vậy, bồng bột và dễ nổi máu yêng hùng khi gặp phải những mâu thuẫn dù nhỏ”  - PGS. TS, Thượng tá Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Học viện CSND - Bộ Công an) nhận xét. Trước đây, tội phạm giết người ở độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất, nhưng hiện tại giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30, trong đó độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%. Theo nhận định của cơ quan công an, người trẻ phạm tội những năm gần đây đã tăng hơn nhiều.


Gia đình và nguồn gốc tội phạm

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tội phạm học, tội phạm cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, gây rối trật tự công cộng có ảnh hưởng lớn từ gia đình. Đáng chú ý, 70% số trẻ thành niên vi phạm pháp luật sống trong những gia đình có kinh tế khá giả, đầy đủ bố mẹ. Có 3 nguyên nhân chính: Thứ nhất, nhiều phụ huynh mải làm ăn, quản lý con bằng cách cho chúng nhiều tiền, khoán trắng trách nhiệm cho người giúp việc, tức là họ mới nuôi con chứ chưa dưỡng. Tiếp đến là thói nuông chiều con thái quá. Nhiều gia đình sẵn sàng đuổi người giúp việc chỉ vì con họ không thích.

Nuông chiều, tạo cho trẻ nhỏ thói quen muốn gì được đấy, bắt người khác phải phục dịch mình. Khi ra đường, chỉ cần một va chạm nhỏ là chúng nghĩ ngay đến việc cậy quyền, cậy thế, cậy đồng tiền để ép người khác phải nghe theo chúng. Cuối cùng là nhóm những gia đình bênh con thái quá. Nhóm gia đình này nếu nghe thấy nhà trường, các đoàn thể, xã hội phản ánh con họ có biểu hiện hư hỏng, bỏ học…, sẽ một mực chối bỏ, bênh con, thậm chí dùng tiền bạc để chạy vạy, xin xỏ nếu con vi phạm pháp luật. Việc làm trên của phụ huynh đã tiêm nhiễm cho trẻ tư tưởng dùng tiền để điều khiển mọi thứ. Những vụ đâm chém, chống phá, bạo lực do mâu thuẫn bộc phát có “gốc” từ gia đình là vậy.

Bên cạnh đó, luật pháp các nước trên thế giới có nhiều quy định chặt chẽ nhằm loại trừ những điều kiện phạm tội của giới trẻ, song ở nước ta, các thiết chế này còn quá lỏng lẻo - đại diện Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm thẳng thắn. Luật pháp các nước cấm tuyệt đối việc kinh doanh dịch vụ game online, bia rượu ở gần các trường học, chứ không “mọc” lên vô tội vạ như nước ta hiện nay. Các rạp phim, mạng Internet cũng được “quản” chặt, giới hạn độ tuổi người sử dụng, chứ không đăng tải tùy tiện những bộ phim bạo lực, dạy tình dục như ở nước ta.

Còn nữa, nhưng quán bar, sàn nhảy nhiều nước chỉ được phép mở vào tối cuối tuần, chứ không suốt ngày như ở các thành phố lớn của Việt Nam. “Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều đối tượng mang án giết người, để biết vì sao lại thực hiện hành vi đâm chém tàn ác như vậy, thì các em trả lời: bị ảnh hưởng nặng bởi game. Chơi game online, xem phim bạo lực…, đã vô tình dạy cho trẻ nhỏ cách hành xử côn đồ. “Khi gặp xô xát ở ngoài đời, chúng sẽ tưởng tượng ngay đến những cảnh phim đã xem và hành xử như trong thế giới ảo”. Đây chính là những kẻ hở trong quản lý xã hội, giúp các đối tượng có điều kiện, khả năng thực hiện phạm tội dễ dàng hơn - Thượng tá Nguyễn Minh Đức phân tích.