Trẻ hái nhầm “trái đắng”: Sao đổ hết lên đầu “liên kết”?

ANTĐ - Chuyện sai sót trong khâu xuất bản giờ đã trở thành chuyện bình thường. Bình thường tới mức, khi liên hệ với một lãnh đạo ngành, sau khi phóng viên trình bày vấn đề và đề xuất xin được phỏng vấn, vị lãnh đạo đã trả lời đại ý rằng: có sai sót đó thật à, chắc lại sách liên kết rồi, các vị đó là làm ăn bạt mạng lắm. Chúng tôi sẽ rà soát kiểm tra lại, có vấn đề gì sẽ trao đổi cùng phóng viên…

Bộ sách này từng dạy trẻ em gian lận thi cử và vô lễ với người lớn

Chỉ là hiện tượng, không phải bản chất

Bà  Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Phương Đông cho biết, thời gian vừa qua, Công ty Phương Đông bắt tay với nhiều NXB uy tín, thực hiện liên kết rất nhiều cuốn sách, mọi việc đều trôi chảy. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thanh Hà tỏ ra bức xúc khi có sự cố gì thì mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu công ty tư nhân còn các NXB nhiều khi lại không hề hấn gì. “Theo tôi như thế các công ty tư nhân rất thiệt thòi, tiền quản lý phí chúng tôi đều phải nộp đầy đủ, khi đưa bản thảo, biên tập viên NXB đọc và cắt thế nào chúng tôi đều phải thực hiện đúng, nhưng khi xảy ra sự cố thì phần sai lại thuộc về các đơn vị tư nhân”, bà Hà chia sẻ. Cũng theo bà Nguyễn Thanh Hà, để tránh được những sai sót không đáng có thì quy trình kiểm soát bản thảo cần gắt gao hơn, ví dụ kiểm soát bản can cuối cùng. Tuy nhiên việc này để làm được sẽ rất khó.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Công ty Văn hóa Trí Việt cũng cho rằng, bản chất của sự liên kết xuất bản không có gì xấu, ngược lại còn mở ra những cánh cửa mới, hỗ trợ xuất bản, tạo rất nhiều thuận lợi cho những người làm sách được sống với sách. Trước đây, khi chưa có liên kết xuất bản, các NXB thường xuyên kêu trời vì lượng công việc quá tải khi thị trường có hàng trăm nghìn hướng mở về bản thảo mà nguồn lực của mỗi NXB đều có những hạn chế. Từ khi có thể liên kết xuất bản, sách mới, sách hay, sách đẹp, sách độc đáo, toàn bộ tinh hoa văn hóa và trí tuệ của  thế giới đều được cả cộng đồng xuất bản (bao gồm các NXB và các công ty tư nhân) cùng rà soát liên tục và hầu hết là đã mua bản quyền về xuất bản ở Việt Nam. 

Nếu làm đúng, thì liên kết xuất bản chính là tận dụng nguồn lực của các thành phần kinh tế để cùng nhau làm tốt công việc chuyên môn. Một số “con sâu” đã “làm rầu” không phải là toàn bộ “nồi canh” liên kết xuất bản và cũng không thể đại diện cho những người làm sách chân chính, chỉ có những người cố tình làm sai đã và sẽ luôn trở thành con sâu làm rầu nồi canh, làm cho mọi thứ trở nên méo mó và tội lỗi. 

Không thể “vơ đũa cả nắm”

Đánh giá về những cuốn sách với nhiều sai sót, gây dư luận trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Phước cho rằng, đó chỉ là những ấn phẩm mang tính cá nhân, thẩm mỹ thấp kém, bị xã hội lên án và được đơn vị làm sách ủng hộ. Đó không thể gọi là những tác phẩm mà chỉ là những ấn phẩm tồi; các cuốn sách (mọi chủng loại) còn để lại lỗi sau quá trình biên tập, in ấn; thì nên gọi chung lỗi này là do trình độ thấp, chứ đừng nên vơ đũa cả nắm, xếp tất cả vào chung “một chiếu” như vậy rất bất công. Tại Trí Việt, chỉ phát hành các ấn phẩm chất lượng cao luôn được duy trì. Lần gần đây nhất, trong khi phối hợp với một đối tác liên kết xuất bản bộ truyện tranh “Why” (của Hàn Quốc), bộ truyện rất hay nhưng vì đối tác liên kết chịu trách nhiệm biên tập, tổ chức nội dung đã để lại một số lỗi về kiến thức, theo Trí Việt là không thể chấp nhận được nên tự công ty đã thỏa thuận với đối tác và được sự đồng ý của họ để cùng nhau tự thu hồi cuốn sách, cam kết biên tập chỉnh sửa, đổi lại các cuốn mới thật chỉn chu, kỹ lưỡng, chính xác cho người đọc Việt Nam.

“Trẻ em như tờ giấy trắng”

Gần đây có ý kiến cho rằng, trẻ sẽ lệch lạc về sự nhận biết và khả năng tư duy nếu như cứ học và tiếp cận với những bộ sách nước ngoài được mua bản quyền. Theo tôi nghĩ, ở đây có tính hai mặt. Những cuốn sách như Hoàng tử bé, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Alixơ ở xứ sở kì diệu, Không gia đình… thì quá hay đấy chứ. Đến người lớn có khi vẫn còn mê. Bên cạnh những cuốn sách có giá trị văn học, thì hiện nay cũng có những cuốn sách xuất bản theo thị hiếu, giá trị văn học và giáo dục không được quan tâm đúng mức, cũng ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách của trẻ. Việc xa lạ với cuộc sống của thiếu nhi Việt Nam theo tôi không quan trọng bằng giá trị đích thực của chính cuốn sách. Đầu sách nào có giá trị thì mới nên được phép đưa ra thị trường. Nhất là sách cho trẻ em. Vì các em như tờ giấy trắng. Chăm sóc cho chúng như thế nào, để sau này chúng ta không phải  hối hận. Nhà giáo dục, nhà làm sách, nhà nào đi chăng nữa cũng có con cái. Nếu xác định một nguyên tắc chăm sóc trẻ em là chăm sóc tương lai của mình - chúng ta sẽ biết mình cần làm gì, như thế nào. 

Nhà văn Phong Điệp

(Còn nữa)