Tranh thủ "tháng cô hồn"?!

ANTĐ - Ông có nhanh chân lên không, góp vốn với tôi, chúng ta tranh thủ kiếm ăn trong “tháng cô hồn” này.

- Người kiếm được thì đã đủ các đường dây, từ sản xuất đến tiêu thụ các đồ hàng mã đốt cho người âm, tôi với ông chen chân vào đấy sao nổi?
- Ông biết một mà không biết hai. Nói gì đến mấy thứ đồ vàng mã ấy, thứ tôi định kinh doanh ở đây  lớn hơn, có trí tuệ hơn.
- Nói nhanh đi!
- Này nhé, nhân “tháng cô hồn” này cánh kinh doanh lớn đều kiêng cữ, án binh bất động, thị trường bất động sản, vàng, “đô” bỏ ngỏ.Ta nhảy vào đấy, mua vét vài thứ, để đấy cho qua tháng, tháng sau thị trường sôi động trở lại, ta tung ra bán, lúc ấy cứ là lãi tiền muôn bạc triệu.
- Ối Giời ơi, ông cứ làm như mình ông khôn. Khối tay khôn lọt Giời rơi xuống, tính toán như thần, giờ còn đang sống dở chết dở đây này. Chứ cái ngữ ông...
- Biết đâu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”?
- Chuyện làm ăn là phải có đầu óc, làm gì có chữ " biết đâu" ở đây.
- Ông làm tôi mất cả hứng. Thôi để tôi nghĩ lại, mà sao người ta lại phải kiêng đủ thứ trong tháng này thế nhỉ, lại còn gọi là “cô hồn”, gọi thế có vẻ tủi cho vong hồn “Thập loại chúng sinh” mà Cụ Nguyễn Du đã có bài Văn tế rất thương xót dành cho họ?
- Vâng, những “cô hồn” vất vưởng này có khi còn không nguy hiểm bằng những “cô hồn người” đang ngó nghiêng quanh ta,  soi mói, ủ mưu, rình cơ hội làm hại.
- Ừ, đám “ma người” này thì khó lường lắm, đang yên đang lành nó thọc cho mũi dao vào sườn thì có mà Trời đỡ. Nhưng thôi, đấy lại là chuyện khác, ông ạ!