Trăm phương nghìn kế ‘‘chế” ma túy giả

ANTĐ - Ma túy luôn được coi là món hàng siêu lợi nhuận. Nhưng trong thế giới ngầm này, dân buôn hàng còn có rất nhiều các “chiêu” pha chế và làm giả ma túy để “vét” lợi nhuận một cách tối đa.

Đối tượng và tang vật của vụ án ma túy tổng hợp giả

Ma túy trộn với… cafein

Ngược dòng thời gian trở lại những năm đầu thế kỷ XXI, khi chuyên án 403H của Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm ma túy do Phạm Văn Hạnh (tức Hạnh “cầm”) và Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng “lừng”) cùng đồng phạm thực hiện. Đây không chỉ là vụ án được đánh giá là lớn nhất thời điểm lúc bấy giờ  - một trong những vụ án buôn bán ma túy có số lượng lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam) với 2.354 bánh (tương đương 820 kg heroin) mà còn gây bất ngờ với dư luận khi lần đầu tiên thủ đoạn làm giả chất heroin tinh để hòng làm tăng thêm lợi nhuận cho các ông trùm được công khai. Hải “luận” đã bắt tay với Dũng “lừng” để pha chế heroin. Cứ 10 bánh heroin mua về, Dũng và Hải lại tán nhỏ, pha thêm cafein, paracetamol và ép thành 11 bánh với máy ép heroin được “nhập khẩu nguyên chiếc” từ Campuchia. Như vậy, ngoài tiền lời khoảng 400 - 500 USD/bánh heroin, thì đường dây này còn lãi thêm giá trị của một bánh heroin “cơi nới”.

Cũng là một chân rết trong đường dây của Hải “luận”, Trần Văn Hợi tức Hợi “chim cú” đã được ông trùm Phạm Văn Hạnh “đánh” ra nước ngoài để cầm đầu một đường dây chuyên thu mua, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Không chỉ cung cấp nguồn hàng cho đầu mối trong nước, Trần Văn Hợi còn tự thiết lập một đường dây cho riêng mình bằng việc mua máy ép thủy lực, máy xay bột, nhiều bộ khuôn ép heroin… để điều chế lại ma túy trước khi vận chuyển vào nội địa. Mạnh tay hơn ông trùm Hải “luận”, cứ 4 bánh heroin nguyên chất mua sau khi pha trộn với cafein và các loại thuốc tân dược như Paracetamon, B1, B6… Hợi đã chế thành 6 bánh, đưa về Việt Nam bán với giá 7.000 USD/bánh.

“Cơm đen” + axit độc= “hàng trắng”

Sau khi đường dây của Hạnh “cầm” và Dũng “lừng” bị bóc gỡ, thêm một “bí quyết làm giàu” của một ông trùm ma túy khác cũng nổi tiếng không kém đã được công khai, đó là Trịnh Nguyên Thủy. Với công nghệ chế biến từ “cơm đen” thành “hàng trắng”, Trịnh Nguyên Thủy đã mở “xưởng” sản xất heroin ngay tại nhà mình ở Hà Nội. Nếu như  từ 100kg thuốc phiện đen nguyên chất chỉ có thể tạo ra được khoảng 5-6 kg heroin, tương đương 17-18 bánh,  nhưng với bản chất ma mãnh của mình, Thủy đã học được cách điều chế heroin từ thuốc phiện theo tỷ lệ 1/8 tức tức là từ 100kg hàng đen sẽ được điều chế thành 8kg heroin (khoảng 24-25 bánh). Và để đánh lừa các con nghiện đồng thời để đảm bảo độ phê, bên cạnh việc cho vào nhiều chất phụ gia, Thủy còn thêm vào cả những loại axit cực độc để tạo hưng phấn cho người dùng và còn nhằm mục đích át đi những chất phụ gia khác. 

Không khó để thấy rằng, hiện nay chiêu trò “độn” phụ gia đã không còn là bí quyết riêng của các ông trùm mà chúng đã được các đối tượng buôn bán ma túy truyền tai nhau và sử dụng như một cách để tăng lợi nhuận nhanh nhất, khiến cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Trao đổi với chúng tôi Trung tá Đinh Gia Quyết, Đội trưởng Đội Giám định hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: Nếu như cách đây 10 năm, hàm lượng heroin nguyên chất thường đạt từ 40% đến 60% trong 1 bánh heroin (trọng lượng gần 350 gram) thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn từ 10% đến 15%, trong đó chiếm 2/3 lượng chất “độn” vào bánh heroin là những hóa chất công nghiệp độc hại. Loại chất độc này không khiến con nghiện tử vong ngay nhưng sẽ gây hại tới xương, phá hủy lục phủ ngũ tạng cũng như hệ thần kinh.

Ma túy giả “lách” luật

Trong thời gian gần đây cùng với xu hướng dịch chuyển từ ma túy truyền thống sang ma túy tổng hợp (MTTH), tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội tỷ lệ phát hiện các chất MTTH giả cũng ngày càng gia tăng. Trong đó có loại ma túy MTTH giả “xịn”. Thực chất đây là loại MTTH mới có tên khoa học là PMMA. Loại chất này có tác dụng không khác với những loại MTTH truyền thống thuộc dòng MDMA (Ecstacy - thuốc lắc) tuy nhiên nó lại không có tên trong danh mục các loại chất MTTH bị cấm do các cơ quan chức năng quy định.

Về cảm quan, những chất thuộc dòng PMMA có hình dáng, kích cỡ thậm chí cả logo (vương miện) in trên những viên nén cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ bằng cách thông qua các phân tích tại phòng thí nghiệm mới tìm ra được những thành phần hóa học khác nhau. Việc chưa đưa các chất này vào danh mục cấm đã gây khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhiều trường hợp các đối tượng buôn bán đã tinh vi “lách” được sự kiểm soát của pháp luật. Điển hình cho chiêu  “lách” luật này là Tạ Kim Dung (SN 1988) HKTT tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, khoảng cuối tháng 3-2012, Dung bị bắt cùng với một lượng lớn các chất MTTH trong đó  có tới 140 viên nén màu trắng (có logo vương miện) với tổng trọng lượng 35 gram là chất PMMA, không có trong danh mục các chất ma túy ở Việt Nam. Vì không nằm trong danh mục cấm nên cơ quan chức năng không thể xử lý đối với số tang vật thu giữ này.

Ma túy được làm từ phân ure

Đối với các loại MTTH được làm giả nhằm để đánh lừa con nghiện, dựa vào cảm quan một số loại chất hóa học có hình dạng giống như các loại ma túy “đá”, ketamin các đối tượng đã lợi dụng để độn vào các loại MTTH thật, nhưng cũng không ít trường hợp các con nghiện bị cho ăn quả đắng. Ngày 30-8-2012, Công an quận Hoàng Mai phát hiện một nhóm thanh niên có dấu hiệu tụ tập thuê nhà nghỉ sử dụng chất ma túy trái phép, tiến hành kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ 3 gói chất bột trắng nghi là MTTH cùng dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên qua giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự, chỉ có 1 gói là MTTH, 2 gói còn lại đều được xác định là phân urê làm giả ketamin.

Mới đây nhất, trong vụ việc xảy ra ngày 5-7-2012, khi Công an phường Thành Công (Q Ba Đình) phát hiện đối tượng Đỗ Thị Hợi (SN 1966, HKTT tại 433 La Thành, Thành Công, Ba Đình - Hà Nội) có hành vi nghi buôn bán MTTH dạng “đá”, tuy nhiên qua giám định tại Đội giám định hóa học, đó chỉ là… mì chính, Hợi đã giả làm ma túy đá để đánh lừa các dân chơi. Bên cạnh những trường hợp MTTH giả là phân bón và gia vị nấu ăn như trên, một số loại hóa chất, phụ liệu sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp có hình dáng giống MTTH cũng được khai thác triệt để. Ngày 18-6-2012, Lê Đình Mạnh trú tại 14 ngõ Đồng Nhân, P. Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng bị tạm giữ vì nghi tàng trữ chất MTTH dạng đá, tuy nhiên, qua giám định, đây chỉ là Dimethyl Sulfone - một loại chất hóa học chuyên dùng để nuôi cấy mô động vật, thực vật, nuôi cấy tế bào có hình thức và một số thành phần hóa học tương đối giống MTTH dạng “đá”. Loại chất được các đối tượng rất chuộng để độn vào MTTH thật nhằm tăng trọng lượng nhưng tác hại gây ra rất khó lường. 

Những khó khăn trong công tác giám định

Hiện nay Công an Hà Nội dù có các phương pháp giám định sơ bộ tại hiện trường gồm chất thử heroin, cần sa, các chất MTTH nhóm ATS, Ketamin, tuy nhiên với các chất ma túy giả, ma túy mới, việc xác định tại chỗ là vô cùng khó khăn. Do vậy khi phát hiện các chất ma túy mới hoặc các chất giả ma túy, cơ quan điều tra buộc phải gửi tang vật về Phòng KTHS để giám định. Tuy nhiên, theo đúng quy trình tố tụng, nhằm đảm bảo tránh oan sai và bỏ sót, lọt người có tội, các quyết định của các chuyên gia giám định đảm bảo phải được đưa ra trong vòng 24h kể từ khi tạm giữ đối tượng. “Đây là một áp lực rất lớn đối với các cán bộ chiến sỹ của Đội Giám định hóa học Phòng KTHS. Bởi không phải loại ma túy mới hay các thành phần được “đấu”, “độn” hoặc dùng để thay ma túy thật nào cũng đều có sẵn thông tin.

Và để đưa ra các kết luận nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác điều tra, đều phải mất rất nhiều công sức, thời gian tham khảo và tìm tài liệu, thông tin trên mạng Internet. Nhiều vụ việc từ khi có mẫu giám định cho đến lúc đưa ra kết luận chỉ chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Anh em trong đội phải căng sức để hoàn thành nhiệm vụ”, Trung tá Đinh Gia Quyết chia sẻ. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương do không có đủ trang thiết bị kỹ thuật để giám định hàm lượng chất ma túy dẫn đến việc khởi tố, truy tố và xét xử một số vụ án về ma túy chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan, quá trình điều tra các vụ án ma túy bị kéo dài.