Trăm năm biệt thự còn đâu

  • 04/01/2011 06:03
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
(ANTĐ) - Nói tới biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay tới sự sang trọng, quý phái. Những “phố biệt thự”, “con đường biệt thự” từ lâu đã trở thành nét văn hóa riêng của Hà Nội. Thế nhưng, cũng ngay giữa trung tâm Thủ đô, có nhưng tòa biệt thự đã bị biến dạng hoàn toàn, trở thành một dạng chung cư “ổ chuột” xập xệ, tồi tàn.

Trăm năm biệt thự còn đâu

(ANTĐ) - Nói tới biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay tới sự sang trọng, quý phái. Những “phố biệt thự”, “con đường biệt thự” từ lâu đã trở thành nét văn hóa riêng của Hà Nội. Thế nhưng, cũng ngay giữa trung tâm Thủ đô, có nhưng tòa biệt thự đã bị biến dạng hoàn toàn, trở thành một dạng chung cư “ổ chuột” xập xệ, tồi tàn.

>>>>Ứng xử ra sao với khu phố Pháp?

Biệt thự thời đất chật, người đông

Từ cuối thế kỷ thứ 19, người Pháp đã cho xây dựng và phát triển Hà Nội với ý đồ hình thành một “Paris thu nhỏ”. Quần thể nhà biệt thự mang kiến trúc đặc trưng Pháp bắt đầu được xây dựng từ đó. Với những bản sắc rất riêng, biệt thự Hà Nội hàng trăm năm qua đã trở thành một nét văn hóa đặc thù của Thủ đô. Nói như KTS Hồ Thiệu Trị thì, “dù ở châu Phi hay bất kỳ một quốc gia thuộc địa nào của Pháp cũng không thể có được cụm kiến trúc đặc sắc này giống như ở Hà Nội”. Chẳng hạn, biệt thự số 46 Trần Hưng Đạo có một “cá tính” mà theo đánh giá của nhiều chuyên gia kiến trúc là “không có phiên bản thứ hai”. Chủ nhân biệt thự vốn là một sĩ quan hải quân Pháp, vậy nên cấu trúc tòa nhà được lấy cảm hứng từ một con tàu.

Trăm năm biệt thự còn đâu ảnh 1
Nhiều biệt thự đã xuống cấp nghiêm trọng như tại biệt thự trên phố Đường Thành

Những ô cửa sổ tròn hay khuôn cửa sổ vuông đều có các khung gạch dày nhô hẳn ra phía trước hệt như khung cửa trên các boong tàu đang hướng ra đại dương. Cầu thang biệt thự uốn mình từ sân dẫn lên phòng khách tầng hai có chiếc lan can cao rộng ghép bằng các thanh sắt thẳng đứng giống như tay vịn cầu thang tàu biển, gợi nhớ đến dãy lan can dài chạy quanh mép boong tàu, nơi hành khách chen vai thích cánh vịn tay vào đó ngắm biển khơi. Giản dị nhưng vẫn sang trọng, bề thế... Những nét duyên dáng và đặc tính công năng vượt trội như thế đã “quyến rũ” bao thế hệ người Hà Nội. Và, “dù có đi bốn phương trời”, những “con đường biệt thự” vẫn ghi lại dấu ấn không thể nào quên.

Vào khoảng cuối những năm 80 đầu 90, Hà Nội có khoảng hơn 2.000 ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp, nhưng đến cuối năm 2008, chỉ còn chưa đến 1.000 căn. Những ngôi biệt thự này hiện nay được chia làm 3 loại. Một là được sử dụng làm trụ sở các cơ quan, đại sứ quán các nước. Hai là làm tư gia cho các vị lãnh đạo cao cấp. Số nhiều nhất còn lại do người dân tự quản. Đối với hai loại trên thì kiến trúc Pháp cổ được bảo tồn khá nguyên vẹn về mặt kiến trúc. Nhưng với những biệt thự do người dân tự quản, chất lượng nhà xuống dốc không phanh theo thời gian.

Số biệt thự có từ 1-2 hộ sinh sống giờ chỉ chiếm tỷ lệ 5%, có từ 5-10 hộ sống chiếm 50%, có từ 10-15 hộ chiếm 40%. Cá biệt, nhà biệt thự ở số 8 Tăng Bạt Hổ, 128C Đại La có tới 35-50 hộ dân đang chen chúc nhau sinh sống... Sống chật, khổ quá không chịu được và áp lực gia tăng dân số theo năm tháng khiến các hộ dân bắt đầu cơi nới, trổ cửa, thêm phòng... Hệ quả tất yếu là kiến trúc của biệt thự bị phá vỡ. Không chỉ có con người, dấu ấn năm tháng và không hề có sự chỉnh trang, tu sửa do thiếu kinh phí cứ “ăn mòn” dần những tòa biệt thự này.

Tới nay, cứ 10 biệt thự may ra chỉ còn 1 tòa giữ được nguyên dạng. Nhiều tòa biệt thự giờ trông chẳng khác những nhà tập thể, chung cư cũ thảm hại với tường nhà tróc lở, bợt bạt vì mưa gió, sàn mái mục nát, trần dột, cửa long ốc... Đâu rồi những khoảng sân rộng, vườn cảnh xanh mát mắt hay hành lang tràn ánh sáng, ban công thoáng, lộng gió, phòng ốc rộng rãi, ấm áp? Những “chung cư cũ” này giờ chỉ còn mảnh sân nhỏ hẹp bừa bộn chum vại, bể nước, chén bát, bếp than, dây phơi quần áo... Cầu thang ọp ẹp, lối đi tối thui, sâu hun hút. Cửa sổ bị bít lại, ban công kéo thêm ra, phòng rộng bị ngăn thành 2-3 phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho 2 người xoay trở...

Còn lại những gì?

Sau nhiều lần “nâng lên, đặt xuống” kéo dài tới gần 2 năm, cuối cùng, thành phố Hà Nội cũng quyết việc bán 634 biệt thự đã bán dang dở cho các hộ dân theo Nghị định 61/CP. Khi Hà Nội xem xét việc bán các biệt thự, ngành chức năng đã đề xuất cho một số doanh nghiệp đang thuê biệt thự được mua với giá thị trường. Thế nhưng, do còn nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng, các doanh nghiệp đã bị “gạt” ra khỏi cuộc chơi, đành tiếp tục “kiếp” thuê nhà.

Cả trước và sau khi thành phố Hà Nội quyết việc bán biệt thự, doanh nghiệp, người dân, chuyên gia đã có những cuộc tranh luận liên miên và gay gắt về số phận hơn 600 biệt thự. Một luồng ý kiến cho rằng, những biệt thự ấy là “di sản” chứ không chỉ là “tài sản”. Một luồng ý kiến khác lại cho rằng, không phải tất cả các biệt thự đều có giá trị về lịch sử, kiến trúc. Vì vậy, không nên “bảo tồn” quá nhiều. Các căn xuống cấp nếu để lại sẽ làm thành phố nhếch nhác.

Sau thời gian cân nhắc khá dài, Thủ tướng cuối cùng đã cho phép Hà Nội tự quyết định số phận của hơn 970 biệt thự hiện hữu tại Thủ đô. Tuy thế, trong chỉ đạo của mình, người đứng đầu Chính phủ vẫn nhấn mạnh “phải chặt chẽ”, trong cả công đoạn rà soát cũng như quản lý quỹ nhà biệt thự ở Hà Nội.

Gánh nặng tự quyết của thành phố Hà Nội giờ nằm ở khâu quản lý chứ không phải khâu bán. Với số lượng hồ sơ chờ giải quyết chừng hơn 1.000, quá trình bán có thể sẽ diễn ra rất nhanh song quản lý thế nào và quản được “chặt chẽ” như yêu cầu của Thủ tướng là chuyện rất khó. Công cụ hành chính sẽ được vận dụng như thế nào để tạo ra quyền quản lý của Nhà nước trong một tài sản đã bán cho người dân? Tuy khó nhưng việc cho ra đời quy chế quản lý biệt thự cũng không thể chùng chình mãi.

Được - mất khi bán hay giữ biệt thự vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Người muốn bán hay người muốn giữ đều có những cái lý rất riêng. Thế nhưng, có một thực tế là trong khi người ta mải lý sự, tranh cãi, quỹ nhà biệt thự vẫn đang ngày đêm xuống cấp và hàng nghìn hộ dân vẫn đang mỏi mòn chờ đợi quyết định cuối cùng của thành phố. Không biết, liệu nét văn hóa riêng ấy của Thủ đô còn tồn tại được tới bao giờ?

Cưỡi ô tô tiền đi... gom biệt thự

Từ nhiều năm nay, Hà Nội vẫn âm ỉ làn sóng mua gom biệt thự Pháp cổ. Các đại gia lắm tiền nhiều của từ khắp nơi trên cả nước âm thầm về Thủ đô săn lùng các tòa biệt thự. Tiền không phải là yếu tố quan trọng đối với họ. Với trăm mưu nghìn kế và vô vàn chiêu thức tinh vi, họ sẵn sàng theo đuổi, cho người ăn chực nằm chờ 2-3 năm chỉ để “nuốt” trọn vẹn một biển số nhà.

Trăm năm biệt thự còn đâu ảnh 2

Nhớ lại phi vụ mua bán cách đây gần 4 năm, anh Dương, cháu một chủ sử dụng biệt thự Pháp cổ trên phố Ngô Quyền, Hà Nội (người bán đề nghị không nêu cụ thể địa chỉ) vẫn tràn đầy vẻ phấn khích. Nằm trên tuyến phố có thể đi bộ ra hồ Hoàn Kiếm, ngôi biệt thự còn “hút khách” bởi diện tích vừa phải, chừng 500m2. Điểm khó là có tới 8 gia đình đang cùng cư ngụ tại khuôn viên đó. Người nhiều đang sử dụng khoảng 150m2, người ít chỉ vài chục. Giá trị của biệt thự chỉ được bảo toàn nếu người mua “thanh lý” được tất cả các hộ dân. Dù chỉ còn một người không bán, phi vụ coi như bất thành.

Trước thời điểm bán chừng 2 năm, khách mua đã tổ chức họp tất cả các hộ dân lại và đề nghị mức giá khủng đối với từng hộ gia đình, song, chỉ có hộ chiếm diện tích chật chội nhất đồng ý, số còn lại lắc đầu bởi “không có nhu cầu bán”. Tưởng chừng “gặp khó sẽ rút” nhưng vị khách người Quảng Ninh không hề nao núng. Liên tục trong 2 năm, khách vẫn bố trí “tai mắt” túc trực quanh khu nhà để nghe ngóng thông tin. Không chỉ âm thầm vận động, thuyết phục, “chia ra để trị”, mỗi khi gia đình nào có việc như giỗ chạp hay đau ốm, khách đều tới thăm, chia sẻ hay ít ra cũng gửi quà...

Nước chảy đá mòn, 2 năm cần mẫn đã biến người lạ thành... họ hàng. Và thời cơ cuối cùng đã tới, khi cụ cố anh Dương, tuổi đã gần đất xa trời, tỏ ý muốn bán để chia cho con cháu chút lộc cuối cùng. Để tạo ấn tượng tâm lý cho các hộ còn lại, phiên giao dịch giữa khách và gia đình anh Dương thực sự hoành tráng, đủ khiến người ta choáng váng. Theo yêu cầu của gia chủ, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư rất riêng của mỗi người sau khi được chia lộc, khách đã thuê ngân hàng dùng ô tô chuyên dụng kèm vệ sỹ chở khoảng 45 tỷ đồng tiền mặt tới thẳng biệt thự để chia cho từng thành viên trong gia đình! Dù sinh ra trong gia đình giàu có song anh Dương cũng thừa nhận, đó là số tiền mặt lớn nhất mà anh từng được nhìn thấy trong đời.

Phiên giao dịch thành công cùng gia đình anh Dương, với diện tích sử dụng lớn nhất, coi như “nhát búa” cuối cùng phá vỡ bức tường im lặng của các gia đình. Các hợp đồng “thanh lý” liên tiếp được ký sau đó. Nhiều hộ sau khi bán còn được khách mời đi du lịch miễn phí để xả hơi, trong nước hay quốc tế tùy chọn.

Chính Trung

Tin cùng chuyên mục