Trải rộng tình thương

ANTĐ - Đó là một buổi trưa hè, trời bỗng mưa như trút nước kèm theo sấm chớp liên hồi. Người dân trong thị trấn đều chạy ào vào trú trong mấy quán hàng ở ven đường. Thoáng chốc, trên phố chẳng còn ai ngoài một ông lão lết đi lầm lũi dưới dòng nước mưa đổ xuống đau rát thịt da. 

Đó là một ông lão ăn mày tàn tật, chỉ còn 1 chân, một tay cầm chiếc cốc men cũ, một tay bám vào chiếc ghế con để di chuyển. Mỗi khi cơn gió mạnh thổi đến hắt dòng nước mưa lạnh ngắt vào mặt, ông lão lại phải dừng lại, dụi đôi mắt mờ đục trên khuôn mặt khắc khổ sạm đen. 

Nhiều người đứng tránh mưa trong cửa hàng tạp hóa xuýt xoa thương cảm, song không ai tìm cách giúp ông lão, chỉ đứng nhìn bằng ánh mắt lặng lẽ. Đúng lúc đó, một cô gái gầy gò tách ra khỏi đám đông, khẽ khàng mở chiếc ô màu tím nhạt, đi nhanh về phía ông lão ăn mày, che chiếc ô trên đầu. Để ông lão ấy không bị ướt, cô gái nghiêng hẳn chiếc ô về một phía, khiến người mình lộ hẳn ra ngoài. Có vẻ như không hề chú ý, cô gái chỉ cố giữ cho chiếc ô không bị mưa tạt, cẩn thận, nhẫn nại đưa ông lão đi một quãng đường tuy ngắn nhưng thật dài. Chừng 10 phút sau, ông lão được đưa vào chỗ trú mưa. Ông lão ấy là Vương Nguyên Ý, 73 tuổi, 8 năm trước từ Hà Nam ra thành phố kiếm việc, không may bị tai nạn tàu hỏa, đành phải đi ăn mày. Còn cô gái đó, dù không nói tên mình cho ai biết, nhưng bức ảnh một già, một trẻ nương tựa vào nhau trong cơn mưa dữ ngay sau đó đã gây chấn động toàn Trung Quốc. 

Có đôi khi, tình thương yêu chỉ là một chiếc ô, nhưng khi bạn đưa nó ra cho một người không quen biết khi họ đang khốn khó, thì đó chính là cả bầu trời xanh trong tươi đẹp.