- Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-1B Lancer tới bán đảo Triều Tiên
- Tên lửa 'mạnh nhất thế giới' của Triều Tiên có khiến Mỹ, Hàn Quốc e ngại?
- Triều Tiên phản đối Mỹ bán lô 36 trực thăng Apache cho Hàn Quốc
![]() |
Anh Justin Martell chụp ảnh trước Đài tưởng niệm Mansudae Hill Grand trong chuyến đi đến Bình Nhưỡng năm 2015 |
Đối với hầu hết thế giới, những ngày đen tối của Covid-19 dường như chỉ còn là một ký ức xa vời. Nhưng Martell cho biết điều đó không đúng với Triều Tiên. Các biện pháp y tế nghiêm ngặt, chẳng hạn như đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ, vẫn được thực hiện thường xuyên. Các địa điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm cả các chợ địa phương, vẫn bị cấm do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm.
Martell nói rằng nỗi lo sợ về đại dịch vẫn còn ăn sâu ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Người dân còn đồn đoán về những giả thuyết kỳ lạ liên quan nguồn gốc của virus này. “Có vẻ như có tin đồn rằng Covid-19 đã xâm nhập đất nước này thông qua một quả bóng bay được gửi từ Hàn Quốc”, Martell, một nhà làm phim sinh ra ở bang Connecticut (Mỹ), người sáng lập Pioneer Media, chuyên ghi lại các địa điểm độc đáo và khó tiếp cận, cho biết.
Anh tham gia một đoàn nhỏ gồm hướng dẫn viên của các công ty du lịch đến Triều Tiên vào tuần trước để chuẩn bị cho các chuyến du lịch sắp tới. Sau 5 ngày ở Triều Tiên, họ đã băng qua cây cầu bắc qua sông Tumen lạnh giá để trở lại Trung Quốc vào ngày 17-2.
Martell và những người bạn đồng hành của anh, bao gồm Rowan Beard (công dân Australia) của Công ty Young Pioneer Tours (YPT) và Gerg Vaczi (người Hungary) của Công ty Koryo Tours đang gấp rút triển khai kế hoạch tổ chức các chuyến du lịch.
Vào ngày 20-2, họ dự kiến sẽ bắt đầu đưa các nhóm nhỏ khách du lịch phương Tây đến Rason, một khu vực hẻo lánh của Triều Tiên gần biên giới Trung Quốc và Nga. Khách du lịch từ Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Canada, Australia, Macao (Trung Quốc) và Jamaica đã đặt chỗ.
Các chuyến đi sắp tới đánh dấu một bước tiến quan trọng sau nhiều năm. “Tôi vô cùng phấn khích khi nhóm khách du lịch đầu tiên sẽ đi vào tuần này”, hướng dẫn viên Beard nói.
Mặc dù đại dịch Covid-19 khiến du khách không thể vào Triều Tiên, nhưng công dân Mỹ thực chất đã bị cấm nhập cảnh từ trước đó. Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh Triều Tiên vào ngày 1-9-2017 sau cái chết của Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi người Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên và trở về trong tình trạng sống thực vật rồi qua đời không lâu sau đó.
Martell, người đã đến Triều Tiên 11 lần trước đó, đang ở nước này khi lệnh cấm có hiệu lực. “Tôi đang băng qua biên giới Sinuiju - Dandong thì lệnh được ban hành. Điều đó khiến tôi trở thành du khách Mỹ cuối cùng rời khỏi Triều Tiên bằng hộ chiếu Mỹ”, anh kể lại.
Bất chấp lệnh cấm, Martell vẫn quyết tâm quay trở lại Triều Tiên. “Tôi không muốn dừng lại”, anh nói, “Tôi không muốn cuộc trò chuyện kết thúc”.
![]() |
Martell đứng trước tấm biển ở Rason vào ngày 16-2-2025. Dòng chữ có nghĩa: “Chủ nghĩa xã hội muôn năm!” |
Để lách lệnh cấm nhập cảnh Triều Tiên mà Mỹ áp đặt, Martell đã xin quốc tịch thứ hai của Saint Kitts và Nevis, một quốc đảo Caribe nổi tiếng với chương trình cấp quốc tịch theo diện đầu tư. Theo đó, bằng cách chi một khoản tiền sáu con số vào Quỹ Đóng góp Quốc đảo Bền vững của quốc gia này, anh đã có được tấm hộ chiếu thứ hai, có thể quay lại Triều Tiên một cách hợp pháp mà không vi phạm lệnh cấm của Mỹ. “Quá trình này mất khoảng một năm. Kiểm tra lý lịch, kê khai tài chính, đầy đủ các thủ tục”, anh giải thích.
Nhưng kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, giá cho các chương trình cấp quốc tịch theo diện đầu tư đã tăng vọt. “Bây giờ, giá đã lên tới 250.000 USD. Tôi chỉ phải trả ít hơn nhiều so với số tiền đó”, anh nói và cho rằng khoản đầu tư này là xứng đáng.
“Bạn phải thực sự muốn đi”, anh nói, “Nhưng lời khuyên của tôi là: nếu bạn định bỏ thời gian và tiền bạc, hãy đảm bảo hộ chiếu cung cấp nhiều thứ hơn là chỉ để vào Triều Tiên. Hộ chiếu Saint Kitts của tôi cho phép tôi vào Nga mà không cần thị thực - điều mà hộ chiếu Mỹ của tôi không giúp được”.
Mặc dù là người Mỹ, Martell cho biết anh không gặp phải bất kỳ sự thù địch nào. “Không có bình luận chống Mỹ nào cả”, anh nói, “Một lần, chúng tôi đang đi bộ ở Công viên Hae’an, và một số trẻ em nhìn thấy chúng tôi rồi bỏ chạy. Một trong các hướng dẫn viên nói đùa rằng ‘có lẽ vì họ biết các anh là những người theo chủ nghĩa đế quốc Mỹ!’… Rồi chúng tôi cười lớn. Tôi không coi đó là bình luận ác ý”.
Ngay cả những biểu tượng thù địch với Mỹ dường như cũng giảm bớt. Martell nhận thấy không có áp phích tuyên truyền chống Mỹ nào được trưng bày công khai.
Dù còn nhiều rào cản, nhưng điều đọng lại trong Martell và những người đồng hành vẫn là những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người, chân thực, tự nhiên và đầy cảm xúc. Tại một trường học địa phương, Martell trả lời những câu hỏi của các học sinh tò mò. “Những đứa trẻ không quan tâm đến chính trị. Chúng muốn biết về âm nhạc, thể thao, cuộc sống ở Mỹ. Chúng chỉ muốn kết nối”, anh nói.