Trả giá vì một phút sự đê hèn lấn át lý trí

ANTĐ - Ngồi trên chiếc xe đặc chủng về trại tạm giam trong cái nắng nóng như thiêu đốt của trưa đầu tháng 7, Thọ không dám ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau anh ta là bóng của mẹ, vợ và đứa con thơ dại, những người đang gánh tội lỗi mà Thọ gây ra.

Phiên tòa lưu động do TAND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 2-7-2011 tại UBND Hòa Minh (Liên Chiểu) rất ít người dự khán. Phần lớn những người có mặt là thân nhân, người quen của người bị hại và bị cáo. Tuy không đông, nhưng hầu hết những người đến dự đều ngồi lại đến phút chót để nghe tòa tuyên án. Kể từ lúc phiên tòa bắt đầu đến lúc nghị án, bị cáo không dám đưa mắt nhìn xuống hàng ghế ngồi nơi có mẹ già,  vợ dại đang ôm đứa con 18 tháng tuổi khóc lặng lẽ; càng không dám nhìn sang hàng ghế có người bị hại- cụ bà 73 tuổi. Song, tất cả đều không quay lưng lại với Thọ...

Hành vi, động cơ đê hèn

Trở lại vụ án xảy ra cách đây gần 5 tháng, do không có khả năng chi trả số nợ 161 triệu đồng vay của bà Hoàng Thị Thủy (1937, trú tổ 4, P. Hòa Minh, Liên Chiểu), chiều 18-2-2011, Võ Đức Thọ (1976, trú 194-Nguyễn Văn Cừ, Đà Nẵng), nhân viên Ngân hàng Kiên Long, đã đến nhà bà Thủy và dùng tuýp sắt đánh vào đầu bà nhiều nhát với mục đích giết người hòng để không phải trả khoản nợ vay nói trên. Sau khi gây án, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Thọ đã phi tang tang chứng, vật chứng, mang toàn bộ áo quần dính máu của mình lên nghĩa trang TP để đốt. Rất may, bà Thủy  đã thoát chết. Vụ việc được cơ quan chức năng CAQ Liên Chiểu làm rõ ngay sau đó (chi tiết của vụ án đã được Báo Công an TP Đà Nẵng đăng vào trung tuần tháng 2 vừa qua).

Bị cáo Võ Đức Thọ trước vành móng ngựa.

 Bị cáo Võ Đức Thọ trước vành móng ngựa.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Võ Đức Thọ tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, nhiều lần cất tiếng xin lỗi bà Thủy và gia đình người bị hại. Thọ nói: “Thưa HĐXX! Sự việc cũng đã rồi. Tôi có nói gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Xin cho tôi được nói lời xin lỗi đến bà Thủy và người thân của gia đình bà. Tôi cũng xin lỗi mẹ và vợ tôi. Qua người thân, tôi đã nhắn gửi gia đình tôi bằng mọi giá phải trả lại khoản nợ mà tôi đã vay mượn bà Thủy, dù có phải bán nhà, dù mẹ và vợ con tôi phải đi thuê trọ. Chỉ xin tòa mở lượng khoan hồng xét để cho tôi còn có thể sớm trở về chăm sóc mẹ già. Mẹ tôi là thương binh 4/4, ba tôi cũng là thương binh đã qua đời. Bà chỉ có mình tôi...”. Nói đến đây, Thọ nghẹn lời. Nghe con trai nói vậy, người mẹ ngặt nghẽo khóc. Nhìn cảnh tượng ấy, ai đến dự đều cảm thấy đau lòng.

Cái lý do mà Thọ đưa ra để biện minh cho hành động tội lỗi của mình trước phiên tòa ngay chính người thân Thọ cũng không thể chấp nhận được: do sợ bà Thủy đến cơ quan đòi nợ và nói cho mẹ, vợ biết. Nhưng Thọ đã quên rằng, nếu mang chuyện vay nợ của mình ra chia sẻ cùng mẹ và vợ để tìm cách giải quyết,  thì có lẽ mọi chuyện đã không có kết thúc như hiện tại. Và, giá như Thọ thật lòng trình bày với bà Thủy về tình cảnh khó khăn của mình, đồng thời xin gia hạn và cam kết trả nợ thì mọi việc sẽ khác đi rất xa.

Mẹ và vợ của Võ Đức Thọ (hàng ghế thứ 2, người cầm khăn và lấy tay che mặt) dự phiên tòa. Ảnh: P.T

 Mẹ và vợ của Võ Đức Thọ (hàng ghế thứ 2, người cầm khăn và lấy tay che mặt)
dự phiên tòa. Ảnh: P.T

Tình người lấp lánh

Có lẽ, thông cảm và hiểu hoàn cảnh gia đình Thọ, cũng là người thấu tình đạt lý, nên dù không chấp nhận hành vi xấu xa của Thọ đối với mình, bà Hoàng Thị Thủy vẫn xin tòa mở lượng khoan hồng, cho Thọ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, làm tròn đạo hiếu với mẹ và gia đình.

Bà nói: “Dù sao tôi cũng đã già rồi, không sống được bao lâu nữa. Còn Thọ, cuộc đời còn dài. Xin tòa hãy giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm tròn đạo hiếu. Tôi chỉ mong những ngày tháng trong tù, Thọ biết ăn năn hối cải, cải tạo tốt để sớm được trở về...”. Nghe những lời xin giảm mức hình phạt mà bà Thủy dành cho bị cáo, không ít người đến dự phiên tòa đã rơi nước mắt. Còn Thọ,  gục đầu trên ghế không dám nhìn ai trong lúc chờ nghị án...  

Lúc nghe tòa tuyên án Võ Đức Thọ 10 năm tù về hành vi “Giết người”, mẹ và vợ Thọ đứng không vững. Khi chiếc xe đặc chủng đưa bị cáo trở về trại tạm giam trong cái nắng nóng như thiêu đốt của trưa đầu tháng 7, Thọ không dám ngoái đầu nhìn lại. Đằng sau anh ta, bóng của mẹ, vợ và đứa con thơ dại đứng trông theo đổ dài theo từng phút, từng giờ. Hình như, mọi gánh nặng, tội lỗi mà Thọ gây ra đang đổ dồn lên những đôi vai ấy...