Tôi trót có con với bạn thân

ANTĐ -Khi Lan ân cần hỏi tôi bố đứa con trong bụng tôi là ai, tôi chỉ biết nhìn đi chỗ khác mà không biết trả lời thế nào. 

Mười năm trước tôi có một người bạn khá thân tên Tuấn. Chúng tôi cùng cảnh ngộ từ quê vào thành phố lập nghiệp nên thường xuyên gặp gỡ, giúp nhau những việc nhỏ hoặc cho nhau vay tiền lúc khó khăn. Lúc đó, tất cả chỉ vừa qua 20 tuổi một chút, tình thân còn nồng nhiệt. Tuấn là một người con trai gầy gò khắc khổ nhưng rất có chí tiến thủ. Trong đám bạn chơi chung năm đó, sau này Tuấn là người thành đạt nhất với lương tháng ngàn đô, một số tài sản như đất đai, căn hộ chung cư trong thành phố.

Khi chúng tôi bắt đầu chơi với nhau, Tuấn đã có bồ. Lan người gốc Bắc, kém chúng tôi 5, 6 tuổi, hình thức bình thường, ăn mặc giản dị nhưng có bộ ngực đồ sộ. Anh em trong đám lúc ấy toàn trai trẻ, việc thấy một cô gái trẻ bắt mắt cũng thường buông lời tán tụng Tuấn, cho rằng Tuấn thật có số may mắn. Tôi cũng có bồ là một người trong nhóm, gia đình khá giả, mọi sự những năm đó thật êm ái suôn sẻ. Và chúng tôi tưởng rằng tình bạn sẽ êm đẹp như thế trôi đi cho đến những năm cuối đời.

Vài năm sau tôi và người yêu tôi kết hôn. Rồi một năm sau đó Tuấn và Lan kết hôn. Đám anh em đồng hương cũng lần lượt ra trường, đi làm, có bồ, rồi đám cưới, sinh con. Các cuộc họp đồng hương cũng thưa dần.

Chuyện bất hạnh đến với tôi đầu tiên. Một lần đi nhậu buổi tối về say, chồng tôi tự đâm xe máy vào dải phân cách trên đường và chết ngay trên đường đi tới bệnh viện. Chúng tôi cưới nhau chưa có con cái, tôi chủ quan không làm giấy tờ đăng kí kết hôn, quan hệ giữa tôi và gia đình chồng lại rất tệ, sau cái chết của chồng tôi, mẹ chồng tôi đổ lỗi tại hôn sự của chúng tôi. Tôi thì như rơi xuống một đáy vực sâu, mọi thứ đều đảo lộn. Đang từ có chồng, được yêu thương, được hạnh phúc, sau một đêm tỉnh dậy bỗng mất chồng, đến lời nói cuối cùng cũng không kịp nói. Đang từ ở một căn hộ chung cư cao cấp mua trả góp sang trọng đẹp đẽ, bỗng phải cuốn gói dọn đi vì căn hộ đứng tên chồng tôi. Đang có một gia đình, mất một gia đình. May mà tôi còn có công việc của mình để vùi đầu vào.

Thời gian đó, cứ mỗi tuần, hai ba buổi trưa Tuấn lại qua rủ tôi đi ăn trưa hoặc nhậu tối, nói chuyện đất đai nhà cửa, kinh doanh (năm đó bất động sản vẫn còn đang ngắc ngoải, chưa đến nỗi đóng băng). Có lần tôi còn đùa với Tuấn, này, ông gặp tôi vừa vừa thôi, tôi thấy có khi ông gặp tôi còn nhiều hơn gặp vợ ông đấy.

Thế là như được cởi tấm lòng, Tuấn kể với tôi về cuộc hôn nhân của Tuấn. Hóa ra cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc ngay từ đầu. Tuấn cũng yêu Lan 2 năm rồi mới đi đến đám cưới, nhưng về ở chung mới thấy có quá nhiều thứ không hợp. Nhà Lan gốc Bắc, kiểu nói chuyện mỗi lần căng thẳng là trì chiết, móc ngoáy. Lan lại có tính chuyện bé xé ra to, mỗi lần cãi cọ, giận dỗi, Lan nhắn tin, gọi điện trách móc hàng chục lần trong một ngày. Lần nào cãi cọ Lan cũng đòi li dị. Họ lại đang ở trong nhà của bố mẹ Lan nên Tuấn cố nén nhịn nhưng mâu thuẫn cứ dần dần to ra thêm mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Có một lần nhậu chung cả đám, Tuấn dắt Lan theo. Nhìn Lan, tôi chợt hiểu ra một trong những lí do vì sao Tuấn cảm thấy không hạnh phúc nữa và thà dành thời gian đi ăn trưa với tôi còn hơn. Gần 30 tuổi mà đi chơi với bạn của chồng, Lan vẫn để mái tóc tự nhiên, lòa xòa, hơi xơ xác. Gương mặt lấm tấm mụn chỉ thoa mỗi son hồng không hợp với màu da của Lan. Chiếc áo len mỏng có hình một con gấu to đùng cùng với đôi dép xỏ ngón đính hạt lấp lánh rất chơ, khiến Lan càng không ăn nhập gì với Tuấn. Cuộc nhậu ồn ào, đám anh em vui vẻ nhưng Lan vẫn có vẻ gì tự ti và lép vế, trong khi tôi vì vốn đã quen biết thân tình lâu rồi nên rất có vị thế của một người chủ bữa tiệc. Hơn nữa, tác phong của tôi lâu nay là thế, hoạt bát vui vẻ và cư xử khéo léo, lại thêm vui tính.

Cho đến lúc một cậu em trong nhóm giành lấy việc bóc khăn lạnh và lau giùm tôi vét bẩn trên tay áo khiến mọi người trêu chọc, Lan dường như không kìm được, bỗng nói rất lớn tiếng: "Sao các anh lúc nào cũng chị Minh chị Minh thế nhỉ? Giống hệt ông Tuấn nhà em, chẳng biết có tình ý gì không mà ở nhà cứ mở miệng ra là Minh mặc thế này, Minh nói thế kia, Minh đang làm cái này, Minh đang làm cái kia. Mà chị Minh cả buổi tối cũng nhắn tin cho chồng em suốt thôi”. Cả bàn nhậu bỗng nhiên lặng ngắt đi. Tôi ngớ cả người ra vì quá ngạc nhiên, một phần cũng khá xấu hổ. Tuấn thì càng xấu hổ hơn, giơ ly bia giả vờ cụng cụng với anh em rồi đứng lên cáo đi về trước. Lời cậu em trên đường chở tôi về hôm đó làm tôi khá suy nghĩ. Cậu ấy bảo ở trong hội đồng hương ai cũng biết Tuấn thầm để ý tôi từ lâu, khi chồng tôi mất, thì càng rõ hơn.

...Câu chuyện ghen tuông của Lan vừa kịp nguội đi thì tôi đột nhiên bị đau ruột thừa. Ở một mình, tôi vào bệnh viện chỉ kịp gọi cho Tuấn và cậu bé chơi chung trong nhóm rồi chuẩn bị lên bàn mổ. Nghe nói Tuấn, Lan và vài người bạn đã đến ngay bệnh viện, nhưng vì chỉ có thể có một người nhà vào chăm sóc và kí vào giấy mổ, Lan lại là người nữ duy nhất đi cùng lúc đó nên Lan đã vào trông tôi. Ngày hôm sau, Tuấn lại đi công tác, nên khi tôi mở mắt ra ở phòng hồi sức, tôi nhìn thấy người đầu tiên đợi băng ca của tôi đẩy ra, người đã thức đêm ở lại chờ tôi được đẩy ra, chính là Lan. Khỏi phải nói tôi đã cảm động đến thế nào. Nhất là mấy ngày sau đó, khi tôi ra viện, về nhà thuê ở một mình, chính Lan lại là người tích cực đến chăm sóc, mua quà bánh và thậm chí còn ở lại qua đêm, tâm sự với tôi.

Sau này các bạn tôi cứ bảo là Lan đã chơi đòn tâm lý quá xuất sắc để tôi thấy Lan tốt bụng mà không xớ rớ vào chồng Lan nữa, nhưng tôi không tin là thế. Qua những câu chuyện tâm sự với Lan đêm khuya, tôi dần dần thấy cô gái này chất phác, thật thà, phổi bò và không ý tứ. Có lẽ chính vì thế nên sự khác biệt giữa cô và Tuấn là quá lớn. Cô kể, em chả dám ghen tuông gì với chị, đám cưới chị em cũng đi dự, em cũng thấy chị có một gia đình hạnh phúc, người chồng thích hợp. Anh Tuấn lại luôn nhắc đến chị như bạn thân, luôn kể là Minh giỏi, Minh từ tay trắng vươn lên, Minh am hiểu công nghệ, trình độ tiếng Anh giỏi này nọ. Nhưng từ khi chồng chị mất, những lời anh Tuấn nói về chị lại có thêm một chút ngậm ngùi thương cảm nào đó khiến em thấy lo sợ. Nhưng khi nhìn thấy chị bệnh nằm một chỗ, em thấy hóa ra em cũng có cảm giác ngậm ngùi thương cảm chị, nên em hiểu cảm giác của anh Tuấn...

Sau đợt công tác đó, khi Tuấn trở về, khỏi phải nói, anh chàng đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy tôi và Lan đã trở thành một đôi bạn thân. Tôi dẫn Lan đi mua quần áo, cho Lan ít quần áo cũ của tôi, dạy Lan trang điểm, yêu cầu Lan đi tập gym để giảm cân, mong lấy lại được tình cảm của Tuấn. Có lúc tôi thấy, Lan đang dần trở thành một bản sao của tôi từ cách mặc quần áo đến điệu bộ cử chỉ. Nhưng điều đó chẳng thể nào giúp được Tuấn nữa. Có vẻ mối quan hệ của họ càng ngày càng xa cách. Lan thậm chí còn khóc lóc kể với tôi rằng có những khi 4-5 tháng Tuấn không đụng vào người Lan, không nhìn thẳng vào mặt Lan khi nói chuyện,.. nhờ tôi nói đỡ với Tuấn vài lời.

Trong khi đó, tôi vẫn đi nhậu tối với Tuấn, được Tuấn cho xem những tin nhắn vừa trách móc vừa van nài của Lan, có khi điên lên cô còn nhắn tin xỉ vả Tuấn thậm tệ. Một điều chắc chắn là Tuấn không có bồ, nhưng tình cảm của Tuấn với Lan thì càng ngày càng rạn nứt. Và sự thay đổi về hình thức của Lan với Tuấn cũng chẳng ăn thua gì, Tuấn thậm chí còn bĩu môi với tôi: xểnh bà ra một cái là cô ấy chả biết mặc cái gì với cái gì, có hôm cô ấy còn mặc một cái váy đen nhìn là biết của bà cho đi đôi dép kẹp đính đá màu hồng đi ra đường...

Một năm sau, họ chia tay. Chứng kiến cuộc ly hôn của họ, tôi tự nghĩ mình đã làm hết sức mình để giúp bạn, thôi thì sống chung không hạnh phúc thì chia tay sớm đi để cả hai còn làm lại từ đầu khi còn sớm.

Nhưng điều tôi không ngờ là, chia tay xong, Lan có vẻ mặc cảm và xấu hổ nên đã tránh gặp tôi một thời gian, dù cho tôi có cố gắng liên lạc. Tuấn thì càng ngày càng lộ vẻ muốn gắn kết với tôi. Anh rủ tôi làm ăn chung, hùn vốn mua vào các bất động sản đang đông cứng. Chúng tôi thậm chí gặp và điện thoại với nhau còn nhiều hơn xưa, chủ yếu là nói chuyện công việc...

Chuyện xảy ra sau đó là điều tất yếu. Trong một chuyến bay ra Đà Nẵng xem lô đất xây biệt thự, tôi uống say và ngủ với Tuấn. Một đêm duy nhất, vì sau đó tôi hối hận ngay lập tức và đề nghị Tuấn không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Mình thật sự không có tình cảm với con người này, tôi tự nhận thấy như thế và không muốn có bất kì dính líu gì.

 

Ảnh minh họa

Nhưng ông trời hẳn lại muốn cuộc đời tôi có thêm một khúc ngoặt éo le nữa, khi 8 tuần sau đó tôi phát hiện ra tôi có thai.

Tôi đã gần 40 tuổi, tôi muốn giữ lại đứa con trời cho này. Nhưng tôi cũng sợ những phiền toái mà Tuấn mang lại nếu Tuấn biết chuyện, nên tôi lấy lý do là công ty tôi chuyển tôi đi biệt phái giải quyết khủng hoảng khu vực khẩn cấp để tránh mặt Tuấn.

Tôi cũng đang sắp xếp cho mình và đứa con sắp chào đời những việc cần thiết để có thể sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Chúng tôi không cần một ông bố như thế trong đời mình...

Và chiều nay, cách đây 30 phút, trong khi chờ check in ở sân bay, tôi va phải một người! Lan! Sau phút giây reo lên mừng rỡ, Lan nhìn thấy cái bụng bầu 5 tháng của tôi, và cô gái chất phác ấy reo lên: Chị có con bao giờ mà không nói cho em biết, chị cần gì không để em phụ, chị ở có một mình... Mà không nói cho em là con ai đấy nhé.

Tôi biết nói gì với Lan đây hả Lan?

Thu Hương, phóng viên, TPHCM

Chào Tố Minh! về cái lý, Minh không sai, nhưng đúng là cái tình thì e là khó nghĩ. Cũng không nên quá nặng nề rồi tự làm khổ mình. Một người đơn giản như Lan sẽ khó tiếp nhận những éo le của cuộc sống, vậy thì có nhất thiết phải nói với Lan điều đó hay không? Hãy cứ để cô ấy coi như mọi chuyện bình thường, bởi vì đơn giản là cô ấy và Tuấn đã không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Điều bạn cần làm là nói chuyện nghiêm túc với Tuấn. Có thể hai người không là vợ chồng, nhưng con của bạn cần và nên có bố! Chúc vui!

Dạ Thương, Q1. TPHCM

Chào chị, tôi hiểu cảm giác khó xử của chị, có thể chẳng ai biết, nhưng mình thì biết mình rõ nhất. Mà dằn vặt là ở chỗ, ta biết ta không phạm tội, nhưng lại làm điều mà lẽ ra không nên làm. Dù gì đi nữa, thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Mong chị giữ sức khỏe để con phát triển bình thường. Chị nên chia sẻ gánh nặng này với cha đứa bé. Đó là con đường tốt cho tương lai!