Siêu mẫu Phạm Thạch

Tôi không phải bình hoa để trang trí

ANTĐ - Nhắc đến Ngọc Thạch người ta thường nhớ đến cô với 3 lần liên tiếp tham dự giải Siêu mẫu, 2 lần đầu bị “trượt” vì không đủ tuổi; lần thứ 3, cô đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất - Giải Vàng Siêu mẫu. Nhưng cái tên Ngọc Thạch chỉ  thật sự tỏa sáng khi cô là 1 trong 10 người đẹp nhất cuộc thi Siêu mẫu thế giới (Miss Model of the World). Hiện là một siêu mẫu sáng giá của Việt Nam, Ngọc Thạch đã biết tạo dựng cho mình một hình ảnh “sạch”, kế hoạch bài bản để gặt hái những thành công trong tương lai.

- Chúc mừng chị là người mẫu châu Á duy nhất trình diễn trên sàn catwalk Philly Fashion Week 2012 tại New York vừa qua!

- Cảm ơn anh! Thú thật là tôi không hề biết điều đó cho mãi đến khi show diễn kết thúc. “Duy nhất” là từ vô cũng đặc biệt, nó khiến tôi rất tự hào với show diễn đó. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, tôi thấy bản thân mình cần phải nỗ lực hơn rất nhiều nữa! 

- Chị có biết lý do vì sao nhà thiết kế lại chọn chị vào vị trí vedette?

- Thật ra thì nhà thiết kế Cory muốn tìm một người mẫu phù hợp với triết lý và thông điệp mà bộ sưu tập muốn truyền tải. Người mẫu đó không nhất thiết phải là người mẫu châu Á, châu Âu hay bất kỳ nơi đâu. Điều quan trọng là phải thực sự phù hợp. Có lẽ tôi may mắn hơn những người mẫu khác! 

- Dường như sự may mắn luôn đến với chị chứ đâu phải riêng lần này! 

 - (Cười) Dĩ nhiên là vậy rồi. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Nhưng nói một chiều như vậy hẳn chưa đủ, để có được những thành quả như ngày hôm nay tôi đã phải nỗi lực rất nhiều. Tôi thấy cuộc đời đã ưu ái tôi khi cho tôi cơ hội để cố gắng và phấn đấu.  

- Tôi nghĩ nhiều người muốn biết thêm về sàn diễn ở New York. Ở đó là tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới, có khác nhiều khi trình diễn trên sân nhà không? 

- Nhiều lắm! Thú thật là lúc bước lên sâu khấu đó tôi y như là một cô gái 16 tuổi bước chân lên sàn diễn lần đầu. Lúc chuẩn bị bước ra tôi cứ lẩm bẩm một mình một câu: “Mình làm được. Mình làm được”. Lúc đó nếu bất kỳ ai có mặt và nhìn thấy điệu bộ của tôi hẳn sẽ phải cười phá lên. Nhưng may mắn là khi bước ra sân khấu, ánh đèn follow chiếu thẳng vào mắt khiến tôi bừng tỉnh, sự bình tĩnh đã được lấy lại, nguyên vẹn và tôi đã hoàn thành công việc của mình. 

- Mọi sự so sánh luôn là khập khiễng nhưng vẫn muốn nghe nhận định của chị về các đồng nghiệp quốc tế?

- Tuy nhận được lời mời trực tiếp từ nhà thiết kế Cory nghĩa là một số bộ đồ đã được may theo số đo của tôi, nhưng để được tham gia trình diễn trong show này tôi vẫn phải tham gia casting như mọi người mẫu khác. Không chỉ một mà vài ba lần. Điều đó cho thấy các nhà thiết kế cũng như người mẫu của họ làm việc hết sức chuyên nghiệp và khắt khe. Do đó những người mẫu quốc tế xuất thân từ môi trường thời trang hàng đầu thế giới cũng hết sức chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp trên sàn diễn như vậy nhưng phía sau hậu trường lại vô cùng thân thiện, đó là điểm nổi bật nhất tôi nhận thấy từ phía các đồng nghiệp quốc tế. 

- Sau khi trình diễn tại New York, chị thấy cơ hội của mình tại thị trường này thế nào? 

- Tôi không cố tỏ ra khiêm tốn nhưng quả thực đây chỉ mới là những bước đi đầu tiên và cơ hội để quay lại thị trường này của tôi chỉ hơi “hé” ra một chút mà thôi. Tôi sẽ cần phải cố gắng rất nhiều!  

- Tôi hỏi vậy bởi một lẽ, báo chí, giới chuyên môn và công chúng nhận định, vài năm trở lại đây có mỗi giải Vàng Siêu mẫu Ngọc Thạch là cái tên duy nhất giữ được độ “hot” và chỗ đứng vững chắc sau thành công từ cuộc thi. Còn những giải Vàng, Bạc, Đồng khác cứ từ từ chìm dần; chị có “bí kíp” gì không?

- Nói vậy thì đúng là quá ưu ái cho tôi rồi, bởi tôi thấy có rất nhiều người đạt được những thành công đó chứ. Còn bí kíp thì thú thật tôi cũng không biết nữa. (Cười). Có chăng là tôi cứ làm việc, làm việc và làm việc thôi. Thành công tự nó đến khi con người đã nỗ lực hết mình.  

- Các thi sinh dự thi siêu mẫu đa phần còn rất trẻ, giống như chị. Nếu thành công họ đứng trên bục cao nhất trong tích tắc, chị có thấy họ vào đời, vào nghề với cái mác được gắn “siêu mẫu” có là chiếc áo quá rộng? 

- Có lẽ vậy! Chẳng nói đâu xa ngay cả với bản thân tôi sau khi đoạt giải Vàng Siêu mẫu nhiều lúc cũng thấy khá… hoang mang. Khi bạn đạt được một giải thưởng lớn nghĩa là bạn cũng mặc lên mình một chiếc áo khoác lấp lánh nhưng cũng rất nặng nề. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ rất có tài và bản lĩnh, hơn tôi cách đây 2 năm rất nhiều. 

- Thế còn những người đi trước, chị học được những gì từ họ?

-. Những người đi trước đã phải trải qua rất nhiều gian khí mới đạt được vị trí mà họ đang có, cũng như tôi phải nỗi lực rất nhiều mới có được vị trí như hiện tại. Vậy nên tôi nghĩ cần phải tôn trọng họ và những gì họ đã làm được. 

- Chị nghĩ sao về chữ “danh” trong nghề? Nếu để đánh đổi mọi thứ để đạt được danh vị chị có đổi không?

- Tôi luôn cố gắng để đạt được vị trí tốt nhất mà khả năng của mình mang lại. Nhưng tôi không nỗ lực hết mình vì cái danh hão, mà cái danh đó phải phù hợp và đúng với thực lực của tôi. Tôi muốn cống hiến niềm đam mê của mình cho nghề người mẫu cho đến khi nào không thể được nữa thì thôi. 

- Chị muốn chia sẻ gì thêm về bản thân mình?

- (Cười) Tôi thích để mọi người tự tìm hiểu bản thân mình hơn là khai tuốt tuồn tuột. 

- Chị tạo cái “barie” như thế nào để chặn scandal của một nghề đầy cám dỗ và cạm bẫy? 

- Tôi sống như tất cả những gì tôi có, tôi cũng không có tạo ra cái barie nào hết. Cái barie đó nó tự nhiên có thôi, nếu cố gắng dựng nó lên mà không theo đúng sự thật, nó rất dễ rơi và đè lên cả người dựng nó ấy chứ. 

- Người ta vẫn bảo đứng sau người mẫu là các đại gia - chị đã từng bị hỏi kiểu vậy chưa? 

- Trong giới người mẫu, những câu hỏi như vậy luôn có dù bạn có hay không có những điều như họ muốn hỏi. Showbiz là vậy, bạn chấp nhận bước vào cuộc chơi thì bạn buộc phải chấp nhận sống với thị phi. Tôi thấy những câu hỏi như vậy là quá bình thường. 

- Là một người mẫu tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chị được và tìm thấy gì sau mỗi chuyến đi ấy?

- Tôi làm từ thiện không phải để được hay mất gì mà đơn giản là làm những điều tôi muốn. Tôi không theo đạo Phật nhưng thỉnh thoảng cũng đi chùa. Phật dạy sống phải vì mọi người, tôi thấy đúng và làm theo. Không chỉ có Phật pháp, ai nói đúng thì tôi cũng sẽ làm theo thôi. Sống sẻ chia là điều tốt đẹp mà! 

- “Ngọc Thạch” là một loại đá quý màu xanh thường dùng để làm đồ trang sức. Chị đã bao giờ ngẫm về cái tên của mình?

- Tên là do ba mẹ đặt cho tôi, chắc chắn ba mẹ không đặt tên tôi với ý nghĩa là đồ trang sức. Ngọc Thạch là một loại đá quý, được trân trọng và giữ gìn. Dĩ nhiên, tôi không bao giờ là một bình hoa để trang trí, tôi là một cô gái ý thức được vị trí của bản thân. 

- Trong tương lai chị có mong muốn tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp nữa không?

- Mục tiêu của tôi vẫn là được tham gia một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ thế giới. Đó là lý do vì sao tôi tích cực học tập và trau dồi kiến thức, tiếng Anh và nhiều thứ khác như vậy. Nhiều người khi biết mong ước của tôi đã cười vì họ nghĩ tôi “trèo cao” hoặc tôi “hám” danh. Thật ra thì tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu cụ thể trong từng quãng thời gian để mình lấy đó làm đích để vươn tới. Bạn cần sống có mục tiêu, dù đôi khi bạn không hoàn thành được mục tiêu nhưng bạn vẫn có thể hài lòng vì đã nỗ lực hết mình.

- Thế còn ý nghĩa của những giải thưởng trong cuộc đời của chị? 

- Giải thưởng là một sự khẳng định dành cho sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong làng thời trang. Để bước được lên đỉnh cao bạn phải leo từ từ, khi đó thành công mới thật sự bền vững và ý nghĩa. Tôi biết có những người “một bước nhảy lên đỉnh” bằng những chiêu trò, scandal... nhưng đỉnh cao đó được xây trên nền cát, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể sụp đổ. 

- Cảm ơn chị!