Tôi đã trở thành nô lệ của người yêu

ANTĐ - Hắn suốt ngày ở nhà Hạnh, chẳng chịu đi làm, chỉ ở nhà ăn, ngủ và rủ người đến đánh bạc tại phòng trọ của Hạnh. Hết tiền, Tuần nịnh nọt, ngọt nhạt và cả quát tháo bắt Hạnh phải đưa tiền để chơi bạc. Mỗi khi đêm về, Tuấn lại đòi hỏi Hạnh phải chiều chuộng nhu cầu sinh lý của hắn...

Sự hiến dâng, dành trọn cho người mình yêu cả về tâm hồn và thể xác thường được coi là sự thể hiện tình yêu tuyệt đối mà những người đang yêu dành cho nhau. Tuy nhiên, nhiều khi cũng vì sự "thể hiện" ấy mà nhiều cô gái lại rơi vào tình cảnh éo le "tiến thoái lưỡng nan". Không đủ bản lĩnh, can đảm tự giải thoát có những cô gái đã chấp nhận phụ thuộc, cam chịu sống cùng người đàn ông mình không còn yêu thương.

Cái tát như trời giáng kèm theo lời đe dọa của Tuấn khiến Hạnh vừa đau đớn vừa tủi nhục: "Cô có giỏi thì đi với thằng đó đi, rồi cả làng sẽ biết cô là loại gái chẳng ra gì". Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà tung tóe. Tất cả chỉ vì cô vừa nghe điện thoại của một người bạn chơi cùng thì đã bị Tuấn - người yêu cô - thẳng tay vừa tát vừa chửi.

Nước mắt lăn dài, Hạnh càng khóc thì Tuấn càng chửi. 25 tuổi, lẽ ra Hạnh không bị hành hạ như thế nếu cô tìm hiểu kỹ về người đàn ông cô yêu. Sai lầm lớn nhất của cô là đã trót trao cho Tuấn cái quý giá nhất đời con gái, để rồi đến bây giờ, khi nhận ra Tuấn là kẻ thích cờ bạc, rượu chè, Hạnh muốn chia tay nhưng cô sợ "tiếng làng" bạc ác sẽ không buông tha cho lỗi lầm của cô...

Vì thế, Hạnh cam chịu làm người yêu của Tuấn dù cô không còn chút tình cảm nào với người đàn ông tệ bạc ấy. 25 tuổi, cô còn trẻ để có thể tự tìm kiếm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, nhưng cô sợ không dám từ bỏ Tuấn để đưa cuộc đời mình sang một trang mới. Cô bị phụ thuộc vào Tuấn hoàn toàn chỉ vì sợ Tuấn nói với mọi người ở quê: cô đã "ngủ" với hắn. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà Hạnh đã thấy thật kinh khủng, cô sợ người đời cười chê sự nông nổi, bồng bột của mình.

Một năm về trước, Hạnh gặp Tuấn trong một lần đi cùng xe khách từ Hà Nội về quê. Ngồi gần nhau trên xe, Tuấn chủ động bắt chuyện với Hạnh. Câu chuyện trở nên rôm rả hơn khi Tuấn và Hạnh phát hiện ra hai người ở cùng xã, chỉ khác thôn. Dù là người cùng xã nhưng Tuấn hơn Hạnh 5 tuổi, khi học xong cấp 3, thi trượt đại học, Tuấn vào Sài Gòn làm ăn khi Hạnh mới lên lớp 10 nên cả hai chẳng gặp nhau bao giờ, cả hai chỉ biết bố mẹ của nhau chứ không biết nhau.

Trao đổi số điện thoại, về nhà Tuấn mời Hạnh đi uống cafê, đi chơi hội. Tuấn được trời ban cho một vẻ bề ngoài khá nam tính và khiếu "tán gái" xếp vào "bậc thầy" nên chẳng mấy chốc sau khi quen, Tuấn đã chinh phục được Hạnh - cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Là con gái một gia đình trí thức, Hạnh được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ từ nhỏ nên cô chỉ biết học. Tuổi thơ trồi qua êm đềm, những năm học đại học cô cũng có rung động trước một người con trai cùng lớp nhưng tất cả chỉ thoáng qua, Lần đầu tiên yêu và được yêu, Hạnh sung sướng khi có người luôn chiều chuộng, quan tâm.

Bốn năm học đại học trên Vĩnh Phúc, khi xuống Hà Nồi làm cô (giáo mầm non, Hạnh chỉ quanh quẩn bên học trò. Hà Nội thị thành với cô vẫn luôn mới mẻ. Quen Tuấn, Hạnh được Tuấn đưa đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Cô hạnh phúc bên Tuấn và cứ ngỡ Tuấn là "hoàng tử" trong câu chuyện tình yêu cổ tích của mình. Hạnh yêu hết mình và tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mà không nghĩ tới việc giữ gìn trinh tiết của mình.

Ảnh minh họa

Xuống Hà Nội, chỗ làm của Tuấn và nhà trọ của Hạnh lại ở gần nhau nên Tuấn thường xuyên sang chỗ Hạnh "góp gạo thổi cơm chung". Lúc đầu Tuấn chỉ sang ăn cơm rồi về, được một tháng, dần dần, giai đoạn "tình yêu trong sáng" cũng qua đi, Tuấn bắt đầu có những đòi hỏi "chuyện gối chăn với Hạnh. Cự tuyệt một vài lần rồi Hạnh cũng đồng ý "chiều" Tuấn, bởi Tuấn rót vào tai cô những lời nói "ngọt như mía lùi".

Trước mặt Hạnh, Tuấn luôn kể cho Hạnh nghe về cuộc sống dư dả, công việc ổn định với mức thu nhập gần 10 triều đồng/tháng. Hắn cũng vẽ ra cho cô một tương lai đẹp như mơ, khi cả hai tiết kiệm mua nhà Hà Nội, những đứa con xinh xắn và cuộc sống gia đình sung túc, khá giả. Yếu Tuấn nên Hạnh chẳng chút ngờ vực, cô tin người "trai làng" tốt bụng, chăm chỉ lại đàng hoàng nên dần dần cũng xuôi. Khi con ong đã "Tỏ đường đi lối về" thì Tuấn bắt đầu bộc lộ tính gia trưởng, lười biếng, suốt ngày cờ bạc, rượu chè của mình. Lúc mới yêu, Tuấn kể với Hạnh về công việc "kinh doanh mạng" của mình rất nhiều việc, nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng được nửa năm, Hạnh bắt đầu thấy Tuấn bỏ bê công việc.

Hắn suốt ngày ở nhà Hạnh, chẳng chịu đi làm, chỉ ở nhà ăn, ngủ và rủ người đến đánh bạc tại phòng trọ của Hạnh. Hết tiền, Tuần nịnh nọt, ngọt nhạt và cả quát tháo bắt Hạnh phải đưa tiền để chơi bạc. Hạnh không tin vào mắt mình, người đàn ông mà cô yêu thay đổi 180°, không còn sự quan tâm, yêu thương nữa mà thay vào đó là sự vô tâm, lười nhác. Mỗi khi đêm về, Tuấn lại đòi hỏi Hạnh phải chiều chuộng nhu cầu sinh lý của hắn. Sức vóc yếu mềm của người con gái khiến Hạnh bất lực, cô không đủ sức để phản kháng.

Khuyên nhủ Tuấn chăm chỉ làm ăn mãi mà Tuấn không nghe, Hạnh chuyển sang giận hờn: "Anh không đi làm thì em không yêu anh nữa" thì Tuấn thẳng như ruột ngựa: "Em đã thuộc về anh rồi, không lấy anh thì em lấy được ai? Em không sợ anh nói với mọi người ở quê là em đã sống với anh như vợ chồng à?". Hạnh chết đứng, cô không nghĩ Tuấn lại đê hèn đến thế. Nhưng cũng từ đó, cô sống trong lo sợ, sợ tiếng làng mai mỉa, sợ bố mẹ biết điều kinh khủng này.

Sống trong gia đình có hai bố mẹ là giáo viên và cán bộ xã, Hạnh không dám tưởng tượng chuyện bố mẹ cô biết việc cô ăn ở như vợ chồng với người đàn ông chưa thành chồng. Tiếng làng "một đồn mười, mười đồn trăm" chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không gột rửa được. Rồi còn tương lai của cô sẽ ra sao? Người đời đã có câu "Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Dù thời đại mới quan niệm về trinh tiết đã thoáng hơn nhưng ở cái làng nhỏ bé của cô, việc "sống thử" vẫn vô cùng nặng nề. Chỉ nghĩ tới đó thôi, Hạnh đã thấy sợ và hối hận về sai lầm của mình nhưng tất cả đã quá muộn.

25 tuổi, Hạnh vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cô đi làm và qua các mối quan hệ, cô cũng quen mấy người bạn trai thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện. Mỗi lần có điện thoại, Hạnh đều bị Tuấn chửi bới, quát tháo, thẳng tay đánh đập. Hạnh đau khổ vì bị dằn vặt, hành hạ những bản thân cô cũng không dám giải thoát cho chính mình. Cô không dám tâm sự với ai vì sợ xấu hổ. Phương án cuối cùng Hạnh nghĩ đến là cam chịu chấp nhận sống chung với Tuấn để "bảo toàn danh dự". Cô sống phụ thuộc và trở thành "nô lệ" cho Tuấn dù ở bên Tuấn, Hạnh không còn chút cảm xúc.