Tôi có nên ngăn cản hạnh phúc của con mình?

ANTĐ - Chúng tôi đang sống yên ổn thì bỗng nhiên chồng tôi có quan hệ với một cô gái trẻ khác. Thời gian đầu, sự việc này được giấu kín khiến tôi không hay biết gì. Do tôi quá tin yêu chồng nên không nghĩ anh có thể phản bội, nhất là chúng tôi đang có cuộc sống rất ổn cả về vật chất lẫn tinh thần.

 Anh kinh doanh nên có thu nhập cao. Chúng tôi có 2 con đều ngoan ngoãn. Nếu không có sự phản bội của anh, tôi cảm thấy cuộc sống quá tốt đẹp, chẳng mong gì hơn. Anh đã khôn ngoan để lúc ra tòa được hưởng lợi, đẩy tôi vào sự khốn cùng về kinh tế. Rút cục thì tôi dường như chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng tôi không kiện tụng, tranh chấp. Anh muốn gì tôi cũng chiều, không so đo thiệt hơn vì nghĩ cần nhanh chóng có cuộc sống thanh thản, không bị phụ thuộc vào kẻ phụ tình. Điều tôi cần là được sống với hai đứa con, còn anh ra đi một mình.Tôi thấy phần nào được an ủi.

Do chồng mất từ lâu nên mẹ chồng tôi đang sống một mình. Cụ đề nghị cho đứa con gái lớn của tôi ở với cụ. Cháu đồng ý nên tôi cũng chấp thuận. Hoàn cảnh đẩy tới việc tôi và đứa con nhỏ phải thuê nhà để ở. Vậy nên chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp đứa con gái lớn. Nhưng mọi sự quan tâm tôi vẫn đều đặn giành cho cháu nên hai mẹ con không có cảm giác xa nhau. Hơn nữa, cháu cũng đã trưởng thành, và đã có người yêu.

Có một điều khiến tôi buồn phiền là cháu không nghe theo ý tôi trong việc định hướng vào đời. Tôi muốn nó trước hết phải học hành đàng hoàng, tốt nghiệp đại học đã rồi có thể làm bất cứ công việc gì. Tôi hoàn toàn có thể lo cho nó ăn học đến nơi, đến chốn. Nhưng nó ngại học, chỉ muốn đi làm để có tiền ngay. Bà nội cháu không có khả năng tư vấn và cũng không có sức thuyết phục đối với nó trong những việc lớn của cuộc sống. Tôi đã chấp nhận để nó dấn thân vào cuộc mưu sinh.

Tôi có nên ngăn cản hạnh phúc của con mình? ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuy không hư hỏng nhưng nhìn chung, tôi chưa vừa ý và thấy lo lắng nhiều cho nó. Một trong những điều tôi rất bận tâm là nó có quan hệ yêu đương với  một cậu trai khiến tôi không thể yên lòng. Đó là một cậu chỉ ngang bằng tuổi nó. Cậu ta con một gia đình buôn bán, kinh doanh, không có gia phong đàng hoàng. Buôn bán không phải là xấu, thậm chí thời nay còn được khuyến khích, đề cao.

Nhưng nhà cậu ta không được gia giáo, nền nếp, bị xóm giềng coi thường. Bản thân cậu ta thuộc dạng lêu lổng. Tôi đã phân tích, khuyên can con gái rất nhiều, nhưng nó không nghe, vẫn một mực tha thiết theo đuổi tình yêu. Tôi đành bất lực, không có cách gì hơn, buộc phải chấp nhận, dẫu biết con gái mình sẽ chẳng thể có tương lai tốt đẹp khi gắn bó với một cậu trai như thế.

Vừa tuần trước, cháu báo cho tôi một tin động trời là đã có thai. Nó cũng cho biết sẽ quyết tâm giữ thai và lấy cậu người yêu làm chồng. Tôi thẳng thừng khuyên nó: Đã chót dại thì khắc phục, xử lý cái thai đi vì cưới treo, sinh nở lúc này sẽ vô cùng khó khăn, không có bất cứ thuận lợi nào vì công việc hai đứa đều chưa đâu vào đâu. Người yêu nó vẫn còn đang thất nghiệp, phải nương nhờ bố mẹ. Nhưng nó bảo cậu ta nói thế nào cũng được, sẽ nhường quyền quyết định cho con gái tôi. Tôi hỏi cháu là cậu ta phản ứng ra sao khi biết người yêu có thai thì nó nói là cũng bình thường, không có biểu hiện gì đặc biệt.

Chẳng tỏ ý lo lắng, cũng không vui mừng. Cậu ta tỏ rõ quan điểm là cưới ngay cũng được mà không cưới cũng không sao. Tôi hoàn toàn thất vọng vì cho rằng lẽ ra là đàn ông, cậu ta phải chủ động đưa ra phương án giải quyết. Và cách hay nhất là tổ chức lễ cưới ngay. Nhưng không. Cậu ta nói: “Thế nào cũng được, tùy!”. Khi tôi trực tiếp nói chuyện với cậu ta về việc này thì câu ta nói :“Nga muốn thế nào, cháu sẽ làm theo”.Vậy là cậu ta cũng chẳng tha thiết gì với cái giọt máu của mình vừa hình thành kia.

Tôi đang hết sức bối rối thì cậu ta chủ động gặp tôi, bày tỏ: Sau khi suy nghĩ kỹ, có ý muốn sớm cưới con gái tôi. Như vậy có nghĩa cậu ta đã biết nghĩ lại, không đến nỗi là kẻ vô trách nhiệm, phủi tay. Và cậu biết thương con gái tôi. Phần nào, tôi thấy nhẹ lòng. Nhưng giữa lúc này, hầu như bất cứ ai biết rõ gia đình cậu ta cũng khuyên tôi ngược lại. Họ nói tốt nhất là khuyên con gái cắt đứt, rồi phá thai, coi như không còn bất cứ mối liên hệ nào. Còn trẻ, không đến nỗi gì, sau này việc lấy chồng cũng sẽ chẳng khó khăn. Tuy vậy, tôi cũng không thể không suy nghĩ khi cậu ta có ý định cưới con gái mình. Tuy nhiên, về phía bố mẹ cậu ta, tôi chưa thấy có bất cứ động thái gì chứng tỏ quan tâm, lo lắng đến việc này. Tôi biết rõ cậu ta đã cho bố mẹ biết sự việc. Tôi lại nảy sinh nỗi lo về việc gia đình cậu ta vô trách nhiệm.

Đã rối, lại càng rối hơn khi biết trước sự việc này, chồng cũ của tôi đã không giữ được bình tĩnh, đã gặp con gái tôi và cậu ta, rồi nói năng lung tung, tỏ rõ sự bực bội, thiếu trách nhiệm. Sự thực thì từ khi ly hôn, tôi không biết gì về cuộc sống của anh ta và cũng không có nhu cầu biết. Anh ta đã để lại trong tôi một tỳ vết quá sâu đậm, một nỗi đau, nhức nhối quá lớn khi bị phản bội. Sự thật là suốt nhiều năm qua, tôi coi anh ta như đã chết. Cũng bởi vì anh ta đã phó mặc hai đứa con lại cho tôi, không một lần gặp gỡ, thăm hỏi chứ không nói chăm lo, săn sóc. 

Thưa các anh chị. Sự việc đã đến tình thế này, tôi nên hành xử ra sao? Nên động viên cho con gái tôi xúc tiến hôn nhân hay khuyên nó “buông”, sau này làm lại cuộc đời. Sự thực là tôi không có niềm tin vào tương lai của nó sau khi đám cưới được tổ chức, vì người nó yêu đang lêu lổng, lông bông, không có bất cứ điểm gì có thể yên tâm. Xin các anh, chị cho một lời gợi ý.

Hồng Huệ Hoa
Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Sau khi phân tích ngọn ngành mà con gái chị không nghe, vẫn quyết tâm lấy cậu trai kia thì buộc phải tôn trọng thôi, biết làm thế nào, vì điều đó được pháp luật bảo vệ. Mình mà cố tình ngáng trở tức là vi phạm pháp luật (tội ngăn cản hôn nhân hợp pháp quy định trong luật Hôn nhân & gia đình).

 Tuy nhiên, chị cần xác định rõ với con gái: Đã trưởng thành, lại sắp làm mẹ, phải tự chịu trách nhiệm, không thể dựa dẫm, nương nhờ vào ai, kể cả mẹ. Sướng, khổ, hạnh phúc hay bất hạnh thì phải gánh chịu do quyết định của mình. Và chị rất cần phải gặp gỡ, nói chuyện với cậu rể tương lai và cả với bố mẹ cậu ta nữa. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, không đến nỗi quá bế tắc như chị nghĩ.

TS Nguyễn Đình San