Tôi chỉ là người chơi ảnh nghiệp dư

(ANTĐ) - Một cuộc triển lãm cá nhân đầu tay, gồm những bức ảnh của một người chưa được coi là nhiếp ảnh gia. Anh tự nhận mình là người chụp ảnh như một khách du lịch qua đường, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của một người bình thường, tôn trọng và tình cảm. Anh muốn giữ mọi thứ y như thật, từ góc nhìn, bố cục và màu sắc. Anh đang có một cuộc triển lãm mang tên “Cảm xúc từ cuộc sống” tại 29 Hàng Bài. Tác giả của triển lãm là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Đồng Nam – Nguyễn Quang Anh.

Tác giả Nguyễn Quang Anh:

Tôi chỉ là người chơi ảnh nghiệp dư

(ANTĐ) - Một cuộc triển lãm cá nhân đầu tay, gồm những bức ảnh của một người chưa được coi là nhiếp ảnh gia. Anh tự nhận mình là người chụp ảnh như một khách du lịch qua đường, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của một người bình thường, tôn trọng và tình cảm. Anh muốn giữ mọi thứ y như thật, từ góc nhìn, bố cục và màu sắc. Anh đang có một cuộc triển lãm mang tên “Cảm xúc từ cuộc sống” tại 29 Hàng Bài. Tác giả của triển lãm là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Đồng Nam – Nguyễn Quang Anh.

Tác giả Nguyễn Quang Anh
Tác giả Nguyễn Quang Anh

- PV: Anh có thể nói gì về “Cảm xúc từ cuộc sống”?

- Nguyễn Quang Anh: Đây là bộ sưu tập những hình ảnh cảm xúc từ cuộc sống của tôi trong 2 năm qua. Những bức ảnh được chụp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, nơi tôi đã có dịp đi qua. Tôi chỉ ghi lại những cảm xúc đó bằng cái nhìn của một người rất nhiều tình cảm nhưng chắc chắn là ít tính chuyên môn. Tôi dùng thời gian rỗi sau mỗi chuyến đi công tác để chụp ảnh như một khách du lịch chứ không phải là một nghệ sĩ sáng tác. Tôi chỉ là người chơi ảnh nghiệp dư theo cảm tính, chứ không có kiến thức gì về chụp ảnh cả.

- PV: Không phải là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng anh đã có một cuộc triển lãm đầy ắp những khoảnh khắc sinh động từ cuộc sống, anh lấy cảm hứng từ đâu vậy?

- Nguyễn Quang Anh: Thật ra thì đơn giản thôi, nó xuất phát từ tình thương. Bố tôi là người miền Nam, mẹ tôi là người miền Bắc, tôi cứ đi đi về về giữa nét văn hóa của hai miền như vậy, nhưng đi đâu tôi cũng có thể đồng cảm, cũng có thể xúc động. Tôi cũng không hiểu cảm hứng của tôi từ đâu mà đến nữa. Nó chỉ là sự thương yêu, một chút xót xa, một chút hoài niệm và cả một chút lo lắng cho những gì sắp bị mất đi. Tôi muốn mang những tình cảm đó hy vọng chia sẻ với mọi người bằng cuộc triển lãm này.

- PV: Xem triển lãm, điều dễ nhận thấy là một ngọn đèn, một cánh cổng, một con đường, một bờ đê đều hút hồn tác giả. Anh dễ xúc động như vậy sao?

- Nguyễn Quang Anh: Tôi cũng cảm thấy là mình dễ xúc động mỗi khi bắt gặp những hình ảnh đó. Chẳng hạn như khi tôi ra ngoài Bắc, tôi không nghĩ là mình sẽ có những xúc động như vậy khi vào trong Nam. Nhưng đến khi về trong Nam tôi lại có cảm nghĩ khác và tôi lại mang những xúc cảm đó đi chụp thêm những bức ảnh khác. Chính vì thế triển lãm này là một sự hòa trộn cả hai miền Nam – Bắc.

- PV: Dường như mỗi tác phẩm, với anh là một câu chuyện riêng trong cuộc sống?

- Nguyễn Quang Anh: Tác phẩm đầu tiên mà tôi chụp có tên là Bầu bạn. Tác phẩm này tôi đã chụp khi về nhà bác ở quê. Tôi đã gặp lại chiếc cánh cửa mà từ bé tôi đã nhìn thấy nó, bây giờ khi lớn lên tôi không ngờ mình vẫn được gặp lại chiếc cánh cửa ấy. Tôi thấy thương quá nên tôi chụp  như một sự hoài niệm. Thật khủng khiếp là sau khi tôi chụp thì nó đã bị phá đi mất rồi. Và nếu như tôi không chụp được bức ảnh này thì tôi đã mất đi một hoài niệm của tuổi thơ. Hay bức Múa lân là tôi chụp ngay ở phía trước cổng công ty tôi, nó là câu chuyện rất thân thuộc với tôi, mỗi năm khi có múa lân tôi lại mang máy ra chụp. Tôi thường chụp những lúc người ta đang chuẩn bị chứ không hay chụp những gì diễn ra sau đó. Hoặc bức Thời gian tôi chụp khi lần đầu tiên vào thăm Văn Miếu, cánh cửa đỏ với chiếc bánh xe cũ kỹ như đang già đi cùng với thời gian là những gì tôi nhìn thấy theo quan điểm của tôi, tình cảm của tôi.

- PV: Anh vừa tự nhận là không có kiến thức gì về ảnh, vậy mỗi khi bấm máy anh xử lý như thế nào?

- Nguyễn Quang Anh: Tất cả những bức ảnh của tôi đều được chụp trong tư thế và hoàn cảnh bị động từ thời khắc, ánh sáng đến nội dung. Tuy vậy, tôi gìn giữ mọi thứ đúng y như tôi đã thấy, hoàn toàn không thêm bớt bất kỳ chi tiết hay gam màu sắc nào. Tôi cũng hạn chế tối đa việc cắt cúp sau khi chụp. Để đảm bảo sự trung thực, tôi thường cố gắng làm ảnh ngay sau khi về nhà, trong lúc mình vẫn còn nhớ những màu sắc thực tế.

- PV: Đã chụp ảnh không chuyên nghiệp, anh lại còn sử dụng một chiếc máy ảnh cũng không chuyên nghiệp?

- Nguyễn Quang Anh: Không, chiếc máy ảnh của tôi là một chiếc máy chuyên nghiệp, chỉ có điều nó không được thông dụng hiện nay và người ta ít dùng nó. Khi trước tôi chụp  bằng máy tự động nhưng khi dùng qua cái máy này, nó thật là chậm chạp vì mọi thứ đều phải làm bằng tay, mỗi lần chụp xong lại phải lên phim quay lại. Nhưng khi dùng nó tôi mới hiểu rằng ý người ta muốn mình chậm lại để cảm thụ những cái đẹp của cuộc sống, để sống cùng thế giới xung quanh, chứ nếu cuộc sống mà cứ gấp gáp, vội vàng thì mệt mỏi lắm và thật là vô vị.

- PV: Vậy theo anh điều gì sẽ làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa?

- Nguyễn Quang Anh: Đó là tình thương, là cảm xúc từ cuộc sống!

Đinh Kiều Nguyên (Thực hiện)