“Tôi bị chồng bỏ vì phẫu thuật ngực”

  • 02/11/2013 06:33
  • 0 bình luận
  • Anh Thư
  • In bài
ANTĐ - Ám ảnh với suy nghĩ “đàn ông thích ngực khủng”, nhiều bà vợ đã nhẹ dạ nghe theo quảng cáo, gửi gắm nhan sắc, tiền bạc, sức khỏe của mình vào một số thẩm mỹ viện làm láo, làm liều. Kết quả, đẹp đâu chẳng thấy mà cả hạnh phúc cũng “bốc hơi”. 
“Tôi bị chồng bỏ vì phẫu thuật ngực” ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng chê “quýt”, muốn thành “bưởi”

Tôi vốn có bộ ngực “cam sành”, không to nhưng rắn chắc. Nhưng sau khi sinh hai con, “quả cam” của tôi thành... “trái quýt”, chồng tôi thường nói đùa giờ chỉ còn “da cóc mà bọc hòn than”. Từ khi tôi sinh con thứ hai, chuyện vợ chồng anh ấy cũng không còn mặn mà nữa. Trước thì tuần đôi ba bận, giờ chỉ còn “năm thì mười họa” tuần có, tuần không. Mà mỗi bận “lâm trận”, anh ấy cũng chỉ qua quýt cho xong. Nhiều lúc tôi thấy hẫng hụt, buồn bã. 



Tôi từng có vài người bạn có chồng ngoại tình. Họ đều nói một câu chuyện giống nhau “sau khi sinh con, xấu xí, xập xệ nên chồng chê, chồng chán”. Họ cũng thường cảnh báo tôi phải biết làm đẹp để giữ chồng. Vì đến khi ông chồng mê của lạ bên ngoài rồi, muốn níu kéo cũng không được. Vì thế, tôi quyết tâm nâng cấp bộ ngực của mình để không còn là “chuyện cười” của chồng nữa.  Gia cảnh nhà tôi cũng không quá dư dả. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, chỉ kiếm đủ tiền chu cấp cho sinh hoạt tối thiểu. Vì thế, để có tiền phẫu thuật ngực, tôi đã phải vay chị gái 30 triệu đồng, với lý do “sửa nhà”. Tuy nhiên, số tiền này cũng không đủ để đến các bệnh viện lớn. Tôi tìm đến một số thẩm mỹ viện tư nhân. Các cô y tá xinh đẹp như hoa, mặc áo cổ trễ, lấp ló vòng ngực sâu hút mắt. Họ vừa ưỡn ngực, vừa say sưa nói với tôi về các dịch vụ “nâng cấp” ngực, biến không thành có, biến xấu thành đẹp, biến “quýt” thành “bưởi năm roi”. Không chỉ thế, họ còn có thể giúp tôi co nhỏ và đổi màu quầng thâm. Nhũ hoa đang như “hạt nhãn” của tôi cũng có thể biến thành “hạt lựu” hồng hào, xinh đẹp. Bác sĩ thẩm mỹ còn cho biết, các dây thần kinh cũng sẽ được giữ gìn để sau này tôi có cảm giác chân thực… như thật. 



Quả thực, tôi không chỉ ù tai mà mắt còn hoa lên vì những bộ ngực của các thiếu nữ lấp ló trước mặt. Biết chắc chồng sẽ không đồng ý cho tôi chi gần 40 triệu đồng để thẩm mỹ nên tôi đã lẳng lặng báo chồng “đi công tác” một tuần rồi đến nằm ở nhà nghỉ gần thẩm mỹ viện. Dịch vụ tôi chọn là đặt túi silicon với lời quảng cáo: mềm mại, tự nhiên và độ bền cao. Và cũng để “bõ công” nâng cấp nội thất, tôi chọn một bộ ngực cỡ “bưởi năm roi” mặc dù bác sĩ hơi e ngại là ngực tôi hơi “ít da để chứa”. Tuy nhiên, thấy quyết tâm của tôi, bác sĩ cũng chiều. Bác sĩ thực hiện dịch vụ ngay tại phòng khám, chỉ sau vài tiếng gây mê, tôi đã tỉnh dậy với bộ ngực nặng trĩu và đau đớn. 



Mất cả chì lẫn chài

Khỏi nói chồng tôi bất ngờ thế nào khi thấy bộ ngực “bưởi năm roi” của tôi. Nhưng chưa kịp “thưởng thức” (vì phải kiêng đụng chạm một thời gian), chồng tôi đã không ngừng tra hỏi tôi về việc “lấy tiền đâu để phẫu thuật”. Khi tôi nói rằng “tiền tiết kiệm” thì anh ta nổi giận vì tôi dám bớt xén tiền chi tiêu, bóp mồm miệng chồng con để lấy tiền “xí xớn”. Anh ta còn bảo tôi chắc chắn đi ngoại tình, bồ cho tiền nên nâng cấp để cho nó hưởng. Khóc dở mếu dở, tôi khai thật là đã vay tiền của chị gái thì chồng tôi càng lồng lộn. Anh ta xỉa tay vào mặt tôi: “Cô có ngực đẹp thì mang ngực đi bán để lấy tiền mà trả nợ”. 



Tôi thực sự suy sụp. Không những thế, vết mổ dưới chân ngực mãi không lành, liên tục sưng tấy, đau nhức, đến mức chảy mủ. Trong một lần “sờ nắn” tôi hoảng hốt khi thấy túi silicon lòi cả ra ngoài. Khi mang ngực đến bắt đền thẩm mỹ viện, họ chỉ vá víu cho tôi qua loa và an ủi “vài ngày sẽ hết đau, hết sưng”. Nhưng  vết thương sưng tấy đến mức tôi sốt cao hơn 40 độ C nên gia đình phải đưa tôi vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, do phẫu thuật nâng ngực tại phòng khám tư, không đảm bảo vô trùng nên vết cắt của tôi bị mưng  mủ, mô ngực bị hoại tử, nhiễm trùng huyết, phải bỏ túi ngực và nạo vét nốt “số mô còn lại”, lọc máu. Bác sĩ vẫn nói may mà tôi không bị sốc tại phòng khám, lại đi cấp cứu kịp thời, tuy xấu nhưng vẫn còn giữ được tính mạng. Ngực tôi biến thành bên không, bên có. Một bên chỉ còn vết sẹo lõm sâu hoắm, nham nhở. Đã thế, do cơ địa sẹo lồi nên “quả quýt” còn có một “con sâu” vắt ngang. Tiền phẫu thuật, tiền viện phí khiến hai vợ chồng tôi đứng trước món nợ lớn. 



Tôi không chỉ bị chồng hắt hủi mà còn trở thành “trò cười” cho gia đình chồng. Họ nhìn tôi như một kẻ ăn chơi đàng điếm, ăn tàn phá hại chồng con. Chồng tôi bỏ theo người đàn bà khác mà tôi không thể trách anh ta. Lý do anh ta đưa ra hết sức “đáng thông cảm”. Vì tôi mang tiền gia đình chạy theo lợi ích cá nhân, đã thế, lợn què chữa thành lợn chết. Anh ta không thể chịu nổi một người vợ xấu từ trong ra ngoài như vậy. 


Tôi đắng cay chấp nhận. Chỉ có thể tự trách mình vì một phút hàm hồ, mê muội, không suy nghĩ cho thấu đáo, gửi gắm sức khỏe, tiền bạc và cả hạnh phúc của mình cho một cơ sở thẩm mỹ “vườn”. 



“Nâng ngực là loại phẫu thuật phải thực hiện ở bệnh viện, trong phòng mổ đảm bảo các điều kiện vô trùng, gây mê, gây tê an toàn. Đồng thời, nếu xảy ra biến chứng, bệnh viện mới đủ các phương tiện để cấp cứu kịp thời. Không ít phụ nữ nghe theo lời quảng cáo mà thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại các phòng khám tư, gây ra những biến chứng khó lường như: vỡ túi độn, rò rỉ silicon, nhiễm trùng dẫn đến phải nạo bỏ ngực, ngực lệch, thông liên nhũ (hai ngực thành một do hai khoang đặt túi bị thông nhau), Như vậy, tiền mất, tật mang” -Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Việt Nam – Cuba).

Tin cùng chuyên mục