Tình yêu chân thật

ANTD.VN - 3 năm sau ngày cưới, cuộc sống của Luci đầy đủ và êm đềm nhưng cô lại cảm thấy không còn được vui vẻ, phấn chấn mà trái lại, ngày càng mệt mỏi, chán nản. 

Luci là một phụ nữ nhạy cảm, dễ bị tổn thương và lãng mạn, cô luôn muốn có những khoảnh khắc lãng mạn, hoa tươi và nến, những buổi hẹn hò, những lời yêu có cánh từ chồng như hồi mới yêu nhưng chồng cô lại không cho cô những thứ đó, anh không nhạy cảm, khô cứng và hoàn toàn không để tâm đến những hành động lãng mạn. Vì thế cô thấy thất vọng và buồn chán, cô không muốn sống với anh nữa.

Tối hôm ấy, Luci quyết định nói chuyện này với chồng, cô nói cô muốn ly hôn, chồng cô sửng sốt hỏi lý do, cô trả lời: “Em quá mệt mỏi khi sống cùng anh, không có lý do nào cho mọi thứ trên đời này”.

Chồng cô không nói thêm gì, anh lặng lẽ ngồi hút thuốc, sự im lặng của chồng càng khiến Luci thêm phần thất vọng. Cuối cùng chồng cô hỏi: “Anh có thể làm gì để thay đổi quyết định của em?”, Luci trả lời: “Em có một câu hỏi: Nếu em muốn có một bông hoa mọc trên vách núi cao, hái được nó anh sẽ chết, anh vẫn sẽ leo lên đó để hái cho em chứ? Nếu câu trả lời của anh em thấy thuyết phục thì em sẽ thay đổi quyết định của mình”. “Ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em”, chồng Luci nói rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Luci dậy thì chồng cô đã ra khỏi nhà, một bức thư được để trên bàn, anh viết: “…Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng và khi em kêu lên máy có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình.

Em thường bỏ quên chìa khóa cửa nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán.

Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay và nhổ những sợi tóc bạc cho em, dắt em đi dạo mỗi ngày khi sáng sớm hay chiều tối… Vì vậy, em yêu, trừ khi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… vì thế bây giờ anh không thể đi hái bông hoa đó cho em, để chết…”.

Nước mắt Luci chảy nhòe cả bức thư, đoạn cuối viết: “…Bây giờ, nếu em đồng ý thì hãy mau ra mở cửa, anh mang bữa sáng là loại bánh mỳ và sữa tươi mà em vẫn thích về cho em đây…”, cô lao ra mở tung cửa, chồng cô đứng đó với gương mặt hốc hác sau cả đêm không ngủ, Luci lao tới ôm chặt lấy anh, cô quên luôn cả bông hoa trên vách núi.

Chúng ta ai cũng có thể sẽ bị rơi vào tâm trạng như của Luci bởi khi khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối. Cảm giác bình yên và buồn chán chỉ cách nhau một ranh giới rất mong manh. Bởi vậy, hãy luôn đủ tỉnh táo để luôn duy trì được cuộc sống của mình, nhận ra được tình yêu chân thật để biết giữ gìn, để không phải hối tiếc về sau.