Tĩnh Túc một buổi chiều

ANTĐ - Một đoạn phố chỉ chừng hơn một cây số, không ngã ba ngã tư, không đèn xanh đèn đỏ, cũng chẳng có tiếng còi xe, hai bên con đường chính chỉ có vài dãy nhà tập thể 2 tầng nằm xen giữa đại ngàn. Cái thị trấn nhỏ xíu được hình thành từ thời “bao cấp” ấy đến nay vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ từ lịch sử. Đó là những cảm nhận về một Tĩnh Túc ngày nay…

Tĩnh Túc, thị trấn còn sót lại của thời bao cấp

Tĩnh Túc ngày nay so với trước kia dường như không có gì thay đổi. Vẫn một đoạn phố với những dãy nhà tập thể cũ kỹ nằm nghiêng hai bên đoạn đường Quốc lộ 34 từ Bảo Lạc về Cao Bằng, chỉ cách trung tâm huyện Nguyên Bình hơn chục kilômét. Ấy vậy mà nay cái thị trấn ấy vẫn nhỏ đến nỗi không thể tìm đâu ra một quán cà phê hay một nhà nghỉ dành cho khách lỡ độ đường, từ đầu đến cuối thị trấn không đủ dài để mở thêm một ngã tư, nó nằm lọt thỏm và bé xíu giữa bát ngát núi rừng như thể chẳng liên quan gì đến cuộc sống thực tại. 

Thị trấn Tĩnh Túc được hình thành từ năm 1976. Ban đầu, đây vốn là nơi sinh sống của công nhân nhà máy thiếc Tĩnh Túc và công trình nhà máy thủy điện Tà Sa. Bởi vậy, thị trấn thực tế được hình thành từ những dãy nhà tập thể dành cho công nhân, nó được xây dựng theo cùng một nguyên mẫu, những ngôi nhà 2 tầng với hành lang chung quay ra phía đường quốc lộ, cầu thang ở phía 2 đầu hồi, và đặc biệt là ở mỗi đầu nhà đều có một bể nước dùng chung cho tất cả các hộ dân. Thị trấn không hề có biệt thự, cũng không có nhà sàn như vẫn thấy ở vùng cao, chỉ có những dãy nhà tập thể nằm yên ả như chẳng hề liên quan gì đến phong cảnh núi rừng hoang sơ, bát ngát của vùng Đông Bắc. Những dãy nhà ấy dù nay đã được thanh lý cho công nhân, được các gia đình cải tạo lại, tuy nhiên vẻ ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi. 

Người dân Tĩnh Túc dù ở mặt phố nhưng không mấy hàng quán. Một dãy phố không buôn bán, không dịch vụ, chẳng có gì ngoài vài hàng cơm phục vụ những người lái xe tải và đôi quán nước chè bé xíu thường xuyên vắng bóng khách hàng. 

Tôi qua đây vào một buổi chiều chưa muộn nhưng không còn thấy mấy người đi trên phố. Thị trấn có dáng vẻ thật yên bình nhưng lại đượm một nét buồn xưa cũ. Lượn đi lượn lại mấy vòng, mỏi mắt tìm một chỗ dừng chân nghỉ tạm nhưng không có, đành quyết định dừng xe ngồi bên hàng hiên dãy nhà cũ ấy để nghỉ tạm và cũng là thỏa chí tò mò về cái thị trấn này. Thị trấn còn sót lại của thời bao cấp.