Tình người

ANTĐ - Nhá nhem tối, mưa gió và rét vần vũ và lạnh cóng. Tri rời cơ quan, đến một con phố, vì mưa anh đi chậm, đang mê man nghĩ về kế hoạch công việc sắp tới. Anh chợt dừng lại. Dưới gốc cây ven đường, có một người nằm oặt ẹo, mặc chiếc áo len cũ, đang rên rỉ. Tiến lại gần xem, thì ra đó là một bà già nhăn nhó với cơn đau, người run bần bật. Tri hỏi:

- Bà ơi, bà làm sao thế?

- Tôi bị ngã, đau quá. Gẫy tay rồi.

Tri đỡ bà ngồi dậy và hỏi han tình hình. Bà già nói mình từ xa đến đây tìm thằng con lêu lổng, nó bỏ đi cả tháng rồi, tìm mãi không thấy. Đi đến cái dốc, vừa đói vừa mệt, mà những chiếc xe máy cứ lao vù vù, khiến bà sợ, bà trượt chân ngã. Đợt gió mùa mới về, lại ảnh hưởng áp thấp, nên càng tối trời càng mưa lạnh. Lúc này chẳng có ai để ý đến một người như bà. Tri quyết định đưa bà vào vịên. 

Vừa đi bà lão vừa rên vì đau và lạnh. Tri nghe như hai hàm răng bà va vào nhau, hàm răng anh cũng cùng cảnh ngộ. Gió lạnh tạt ràn rạt quất bụi mưa vào mặt.

- Chú tốt quá, tôi cảm ơn chú nhiều. Nếu không có chú…

Vào viện, Tri đưa bà vào làm thủ tục, đưa đến phòng bó bột, rồi trở lại phòng điều trị. Anh nghĩ việc của mình thế là xong. Giờ đã muộn, vợ con anh ở nhà chắc đang mong lắm. Tri nói với bà cụ là cữ yên tâm nghỉ ở bệnh viện, nếu mai rảnh anh sẽ trở lại. Bất ngờ bà cụ la toáng lên, khiến anh sững người: “Này chú, chú đâm xe vào tôi, giờ lại bỏ đi ư? Chú phải ở đây chăm tôi chứ!”. Tri như rụng rời cả chân tay. Bà cụ vẫn nhìn anh trân trân. Nhiều con mắt đổ dồn về phía anh. 

Trời đất, tại sao thế này? Anh không giải thích được. Mấy bác sĩ đòi giữ lại giấy tờ của anh để anh khỏi chạy. Sau khi để lại chứng minh thư, họ nói anh có thể về,  bà cụ đã có các bác sĩ, y tá của bệnh viện.

Hôm sau, anh trở lại bệnh viện. Lúc này bà cụ đã được băng bó an toàn. Tri thờ thẫn trở về, tan tác buồn bã vì lòng tốt của mình bị người khác hiểu lầm và đã bị lợi dụng. Đến ngày bà cụ ra viện, và anh là người phải đến để thực hiện thủ tục thanh toán viện phí cho bà cụ. Anh vẫn từ tốn thưa gửi và cư xử lễ phép và lẳng lặng đi làm các thủ tục ra viện như một nghĩa vụ của mình. Ra viện, trên đường đưa bà lão ra bến xe, anh định hỏi lại bà cụ một câu xem tại sao bà lại nỡ đối xử với anh như thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Đến bến xe, anh hướng dẫn: đây, từ bến xe này, bà đi xe kia nhé. Nhanh thì năm giờ về đến nhà.

Lúc này, anh mới thấy nước mắt bà cụ rơi xuống. Bà chắp cả hai tay trước ngực, phóm phém nói:

- Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu không có chú...

- Chú thông cảm cho tôi. Tôi không có cách nào khác. Thấy chú mặc bộ quần áo công an, tôi biết chú là người Nhà nước. Nếu lúc đó không làm vậy, tôi biết trông cậy vào ai. Tôi xin tạ tội với chú. Chú tha lỗi cho già này nhé.

Tri lặng cả người, dắt bà cụ lên cửa xe, anh phải quay mặt đi để tránh nhìn những giọt nước mắt của bà vẫn không ngừng lăn xuống.