Tình bạn “thực sự” trả giá

ANTĐ - Có 2 người bạn chơi thân từ thuở ấu thơ. Một người khi trưởng thành nối nghiệp cha mẹ làm nghề mổ lợn ở chợ đầu làng. Anh này vốn có tính đãng trí, hễ nhiều khách mua hàng là lại cuống cả lên, nhớ trước quên sau. 

Một lần có khách làng bên sang mua cả con lợn với điều kiện phải chặt, lọc sẵn thịt, xương, loại thì 3 cân, loại 5 cân để riêng. Sợ mình lại quên làm hỏng việc, anh ta nhờ người bạn thân giúp một tay. Do quá nhiều việc, sắp đến giờ khách lấy hàng mà vẫn chưa làm xong, anh hàng thịt luống cuống, nếu không có người bạn kịp đẩy ra thì đã chặt đứt ngón tay của mình trên thớt… Từ đó họ lại càng thân thiết hơn.

Một thời gian sau, người bạn bỏ quê lên thành phố kiếm việc. Khi đã tích lũy được một khoản tiền, anh chàng lại về quê, mua nhà ngay cạnh anh hàng thịt lợn. Họ sớm tối vui vẻ, cả làng ai cũng quý đôi bạn thân này. 

Một sớm, thấy bạn ngồi pha thịt bán. Anh chàng từ phố về quê bỗng nhắc lại chuyện xưa: “Này, ngón tay kia là của tớ cho cậu đấy nhé?”. Anh hàng thịt chỉ cười không nói gì. Sau đó cứ dăm bữa, nửa tháng, mỗi lần gặp nhau, hay ngồi nhậu anh ta lại nhắc đến ngón tay. Anh hàng thịt chỉ biết cảm ơn và im lặng. Một bữa trong đám cưới ở làng, có tý men vào anh chàng kia lại kể công cứu “ngón tay” giữa đám đông. Anh ta chỉ mặt anh hàng thịt, lớn tiếng “Cậu là đồ vô ơn, không có tớ cậu làm sao có ngày hôm nay”. Anh hàng thịt sau một hồi im lặng bỗng đứng lên đi vào bếp lấy ra con dao phay, kê ngón tay lên bàn và chặt đứt. Đưa ngón tay cho bạn, anh hàng thịt nói: “Tớ thật sự cảm ơn cậu, giờ chúng ta hết nợ rồi nhé. Nay chúng ta có thế sống với nhau như những người bạn thực sự chưa?”.