Tìm lẽ sống trong công tác thiện nguyện

ANTD.VN - “Với tôi, mỗi mảnh đời, mỗi số phận là một bức tranh đa dạng màu sắc. Nhưng với nhiều người, cuộc sống của họ lại là những mảng màu u tối, thế nên tôi muốn đưa tay ra giúp họ có thêm tự tin, nụ cười để bước qua mọi khó khăn, bất hạnh...” - đó là những lời tâm sự của cô giáo Mai Thị Hồng Vân khi kể về hành trình đến với công tác thiện nguyện của mình

Cô giáo mỹ thuật Mai Thị Hồng Vân với những giờ học trên lớp

Thiện nguyện giống như một cơ duyên

Đó là một buổi chiều tháng 6, Hà Nội nóng như ở giữa chảo lửa, tôi có cuộc gặp với cô giáo Mai Thị Hồng Vân, giáo viên mỹ thuật trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khi tôi đến quán cà phê đã thấy chị đợi sẵn ở đó. Lần đầu gặp, nếu không được báo trước có lẽ tôi sẽ lầm tưởng chị là một nghệ sỹ piano bởi nụ cười giống nhà thơ Hoàng Cầm từng ví - “như mùa thu toả nắng” và ánh mắt tràn đầy cảm xúc của một người làm nghệ thuật hơn là một giáo viên.

Chị nói: “Có lẽ vì dạy môn mỹ thuật nên trong tôi ít nhiều có sự bay bổng, lãng mạn. Vẽ một bức tranh cũng giống như người phụ nữ vào bếp hoặc ca sĩ trên sân khấu. Nếu không hòa cảm xúc của mình vào bức họa thì mỗi màu sắc, nét vẽ hiện lên đều không ăn khớp, không tạo được sự hài hòa. Giống như món ăn khiến người thưởng thức cảm thấy không ngon hoặc bài hát cất lên sẽ bị phô, chênh nhiều nốt”. Là người phụ nữ đa cảm, sống nhiều về cảm xúc nên chị hay bị ám ảnh bởi những câu chuyện về cuộc sống, về những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Thế rồi chị đến với hành trình thiện nguyện như một cái “duyên” lặng lẽ.

“Có những đêm tôi cứ lọ mọ ngồi bên máy khâu, may lại những đường chỉ trên những chiếc áo bị sứt. Nhiều lúc làm quên cả thời gian nhưng không thấy mệt đâu, và khi xong việc, đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ với sự nhẹ nhõm. Các con trên đó thiếu thốn nhiều nên làm được việc gì tôi sẽ làm”.

Cô giáo Mai Thị Hồng Vân

“Cuối năm 2012 đầu năm 2013, tôi được một người bạn thân rủ đi phát cháo thiện nguyện ở Bệnh viện Ung bướu K2 Tân Triều (Thanh Trì). Dịp đó Hà Nội đang vào những ngày giá rét, đoàn đi chỉ có 3-4 chị em. Chúng tôi góp tiền mua gạo, nấu cháo và một anh đã giúp nhóm bằng cách chở nồi cháo đến bệnh viện. 6h sáng là phải có mặt rồi nên ngày nào đi chúng tôi cũng đều phải dậy từ rất sớm...” - chị Vân nhớ lại.

Đến bệnh viện trời còn chưa sáng hẳn, nhưng bệnh nhân và người nhà của họ đã xếp hàng rất dài. Lúc này thì cả nhóm thiện nguyện đều không còn cảm thấy rét nữa, bởi ở đây còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khi ăn chưa đủ no và mặc cũng phong phanh không đủ ấm.

Vì là cháo nấu riêng cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư nên nguyên liệu chủ yếu của nhóm thiện nguyện đều là rau củ quả. Các chị đã phải tìm hiểu thật kỹ để nấu cháo sao cho phù hợp với người bệnh. Và những ngày cuối tuần đi phát cháo ở Bệnh viện Ung bướu K2 là những ngày khiến chị Vân trăn trở nhất. Chị kể: “Vào đây mới thấy nhiều người khổ quá. Có những người ở vùng núi xa xôi đưa người thân đi điều trị, họ thấy mình phát cháo, nhưng không nghĩ là miễn phí nên cứ đi quanh quanh quẩn quẩn. Thấy vậy, tôi mới hỏi sao anh không vào đây lấy cháo. Người đàn ông ấy trả lời “không có tiền đâu”. Lúc ấy, tôi thấy lòng quặn thắt, sống mũi cay cay”.

Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy cứ ám ảnh khiến chị day dứt và muốn được dùng sức lực nhỏ bé của mình để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ấy. 

Nhóm thiện nguyện của cô giáo Mai Thị Hồng Vân nấu phở thiện nguyện cho người mắc bệnh Phong tại Hà Nam

Cô giáo Thủ đô luôn hướng lòng tới trẻ vùng cao

Vì xuất thân là giáo viên nên chị Vân luôn cảm thấy trăn trở khi nghĩ đến học sinh nghèo, nhất lại là các học trò vùng cao. Thời gian đầu chị làm thiện nguyện, giáo viên trong trường không ai biết, chỉ khi thấy chị thu gom sách vở, quần áo đồng phục cũ và dụng cụ học tập mọi người mới hiểu. Và từ đó, mỗi cô giáo lại góp thêm vào kho thiện nguyện của chị dăm chiếc bút, vài quyển sách. Thậm chí những chiếc bút chì học sinh thành phố dùng dở, chị cũng lau cẩn thận và gọt đẹp đẽ rồi cất đi.

Khi nào gom được nhiều, chị lại gửi một chuyến lên cho người bạn làm giáo viên ở Lào Cai chia cho các em học sinh ở đó. Niềm vui nhận lại chính là những bức ảnh bạn gửi về cho chị. Trong tấm hình bé xíu là những nụ cười tươi rói của các em học sinh mặt mũi còn lấm lem. “Lương giáo viên thấp quá lại là giáo viên mỹ thuật, nên những dự định cũng chỉ dám ấp ủ trong lòng. Không làm được việc lớn, thì tôi lại cố gắng từ những việc nhỏ vậy” - chị Vân tâm sự.

Những ngày cuối tháng 5, khi hoa phượng nở đỏ rực sân trường, cô giáo Mai Thị Hồng Vân lại đến từng lớp, xin từng bộ đồng phục cũ rồi về tự tay giặt lại, là phẳng phiu. “Có những đêm tôi cứ lọ mọ ngồi bên máy khâu, may lại những đường chỉ trên những chiếc áo bị sứt. Nhiều lúc làm quên cả thời gian nhưng không thấy mệt đâu, và khi xong việc, đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ với sự nhẹ nhõm. Các con trên đó thiếu thốn nhiều nên làm được việc gì tôi sẽ làm” - cô giáo Vân quả quyết. 

Với cô giáo Mai Thị Hồng Vân, mỗi số phận là một bức tranh đa dạng màu sắc

Truyền cảm hứng đến mọi người

Công việc thiện nguyện với cô giáo Vân xuất phát từ sự rung động của chính mình, vì thế chị nghĩ, làm thiện nguyện nên đến từ trái tim của mỗi người. Nhưng lâu dần, chị bắt đầu thay đổi quan điểm, bởi có nhiều người muốn làm thiện nguyện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính vì vậy, chị bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, lan truyền đến đồng nghiệp trong trường, rồi cả những học sinh thông qua mỗi giờ học hay là chính thành viên trong gia đình.

Mỗi giờ lên lớp, chị đều dành chút ít thời gian để kể về một hoàn cảnh khó khăn nào đó, một số phận kém may mắn, và từ đó đúc rút những bài học về cuộc sống, về tính tiết kiệm, về tinh thần tương thân tương ái cho mỗi học sinh. Chính vì vậy mà giờ học của cô giáo Vân luôn được học trò hưởng ứng. 

Chị Vân có 2 con gái, trong đó một cô nay đã là sinh viên năm thứ 3 đại học. Từ khi con còn học phổ thông, chị đã hay đưa chúng đi theo trong những buổi thiện nguyện. “Và đến bây giờ thì cô bé ngày nào bám đuôi mẹ đã tự cùng bạn bè lập nhóm thiện nguyện và đi đến nhiều nơi. Có thể con không phải là một sinh viên giỏi xuất sắc, nhưng ở con có tình cảm giữa con người với con người, có sự sẻ chia với cộng đồng, tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó” - chị Vân kể về con mình với ánh mắt lấp lánh.

Không chỉ là người phụ nữ với tấm lòng nhân ái rộng mở, cô giáo Mai Thị Hồng Vân còn là một giáo viên tâm huyết với nghề và đạt nhiều thành tích trong công tác như 2 giải Nhất cuộc thi Giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 2012 - 2013 và 2015 - 2016; được Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”.

Với những thành tích đã đạt được, cô giáo Mai Thị Hồng Vân đã vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Hy vọng những việc làm của cô giáo Vân sẽ là nguồn cảm hứng lan truyền đến tất cả cộng đồng, để bức tranh cuộc sống thêm nhiều sắc màu rực rỡ.