Tiếng gọi thiết tha
(ANTĐ) - Sang thu, Trần Lưu Hậu mang bày tác phẩm mới ở phòng tranh 29 Hàng Bài. Trước đó, anh đã gọi điện vào Đà Lạt nhắn Lưu Công Nhân - một người bạn mang tranh ra Hà Nội để cùng trưng bày. Vài năm lại đây hai người không gặp nhau.
Tranh phố cổ Hà Nội của Trần Lưu Hậu |
Chính anh Nhân cũng nhớ các bạn bè ngoài này, anh bồn chồn thèm được trở lại một lần với Hà Nội mà anh yêu nhưng lượng thấy không đủ sức. Bệnh lắc đầu ngày một nặng, lắc dữ lắm, ngồi lắc, nằm cũng lắc, chỉ lúc ngủ là tạm yên.
Lâu lâu lại phải uống một viên thuốc chị Nhân cầu kỳ đặt mua từ bên Mỹ gửi về, ngày uống cả chục lần mà bệnh cơ chừng không thuyên giảm. Anh đành bảo thằng con cả gói ghém ít tranh gửi ra cho bác Hậu. Mươi bức ký họa màu nước vẽ phố cổ Hội An, dăm bức sơn dầu khổ nhỏ vẽ lọ Hán lọ Việt, vài ba cái cổng làng quê Bắc bộ. Màu sắc trong vắt, bút pháp siêu quần, điêu luyện. Hậu nhìn vào tranh của bạn mà thấy kính trọng, thấy thêm cái hào hoa hơn người mà bạn mình đã đưa được vào tranh.
Nào ngờ đó cũng là lần bày tranh cuối cùng của Lưu Công Nhân, mấy năm sau anh qua đời, nằm lại Đà Lạt. Nhân có nhiều tranh đẹp nhưng không hiểu sao mỗi khi nhớ anh là Hậu lại chỉ nghĩ đến bức anh vẽ mấy đứa bé, chị cõng em vây quanh một đống khói bên sườn đê có chú bò vàng nghênh nghênh cái cổ. Với Trần Lưu Hậu thì Lưu Công Nhân là một người bạn tuyệt vời, anh trung hậu, yêu đời và kiêu hãnh. Chính anh ấy đã mang lại cho Hậu một tình yêu nghệ thuật chân thật nhất và điều cần thiết là phải biết bỏ qua những hư danh vớ vẩn.
Rồi cũng như Mai Long, Hậu không thể quên những buổi hai đứa ngồi với nhau bên hồ Trúc Bạch. Mai Long từng trải, giản dị, mà sâu đằm mờ tỏ như sương mù trong tranh lụa của anh. Với anh ấy vẽ không để vượt ai cả mà cốt để tự biết mình, tự đẩy mình lên thắng chính mình. Hậu luôn cảm thấy tự hào về những người bạn chí cốt một đời, những người thầy chí cốt một đời, những người dắt anh vững bước trên con đường tìm tòi, học hỏi và sau cùng là sáng tạo, sáng tạo không ngừng.
Theo anh đất nước ta có nhiều tài năng hội họa, trong số đó tiêu biểu phải kể đến là Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái. Các ông xứng đáng được tôn vinh như những bậc thầy của thế giới. Tính hiện đại trong tranh Nguyễn Tư Nghiêm sẽ còn tồn tại lâu dài với thời đại. Những gì mà Bùi Xuân Phái gửi vào tranh của ông, làng quê, bãi biển hay phố xá Hà Nội, những màu sắc chiếu chèo, quy tụ chỉ là một lời nhắn cảm động cho hôm nay và mai sau, mãi mãi một tình yêu thương nước non dân tộc, quên mất, đánh mất điều đó là hết chuyện. Thiếu tình cảm lớn ấy thì vẽ mà làm gì, sống mà làm gì, nhìn vào mặt nhau mà làm gì.
Anh Hậu nói, tất cả những cái anh vẽ đều là thể nghiệm những gì anh thích. Thì cũng như các họa sĩ khác, anh yêu phong cảnh nước non nhà, anh yêu thật, trên thế gian này thiên nhiên nước Việt là không đâu sánh nổi. Thật ra nghệ thuật đã có sẵn trong thiên nhiên, ai nảy ra được thì có được nó. Vẻ đẹp trời cho ẩn náu trong thiên nhiên, gần như thường xuyên nó làm khả năng phán đoán của chúng ta bối rối. Việc tìm kiếm nắm bắt cái giai điệu biến ảo không ngừng của thiên nhiên đối với Trần Lưu Hậu là một cuộc săn đuổi không biết mỏi mệt và nó đã kéo dài cho đến trọn đời.
Trong nghệ thuật chỉ có một cái đáng giá, cái mà người ta không thể giải thích. Khám phá là đủ đừng giải thích, mỗi hàng chữ đều làm giảm chân lý. Cái giống như thật chỉ là cái đánh lừa con mắt mà thôi. Cần phải coi trọng những giá trị của mộng mơ, tưởng tượng và bất ngờ. Danh nghĩa chỉ được chứng tỏ là đúng khi nó còn mơ hồ, còn là những gợi ý chưa định nghĩa hay xác định gì cả. Ở đây những dằn vặt thiêng liêng bắt nguồn từ vô thức xa xăm, những lóe sáng bất ngờ của giây phút hứng thú đều phải được đón nhận và biết đón nhận.
Với cảm giác mãnh liệt đó Trần Lưu Hậu đã lăn mình vào sáng tạo, để lại sau lưng mọi nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi thử thách, sau tất cả, giờ đây số phận đang cho anh được nếm trải cái mùi vị ngọt ngào hiếm hoi của nó.
Là một người công bằng anh nói, anh muốn được cảm ơn cuộc sống, trong đời anh có hai cơ hội lớn, đó là Cách mạng Tháng Tám và công cuộc đổi mới đã có trên đất nước chúng ta từ hai chục năm qua. Không có hai cơ hội đó khó mà có một Trần Lưu Hậu. Cách mạng Tháng Tám đã mang anh vào một đời sống rộng lớn nhiều gian khổ nhưng rất có ý nghĩa, và công cuộc đổi mới mà hôm nay đang tiếp tục đã mở ra một chân trời mới cho các nghệ sĩ tự do sáng tạo, trong đó có cá nhân anh.
Mỗi người đều có một cuộc đời, một tiểu sử riêng, với các nghệ sĩ lại càng riêng, rất khó tiếp cận nghệ thuật của một tác giả nếu không được biết tới tiểu sử của người đó. Trần Lưu Hậu sinh năm 1928 tại Ninh Bình, quê Hà Nội. 1946-1949 là họa sĩ Ty Thông tin - tuyên truyền Vĩnh Yên. 1949 -1953, học viên lớp Mỹ thuật kháng chiến. 1954 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 1955-1962 sinh viên Học viện Suricop Matxcơva. 1962-1989, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. 1983-1994 Ủy viên BCH khóa 2 và 3 Hội Mỹ thuật Việt Nam. Có tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng phương Đông Vacsva và Matxcơva. Nhiều triển lãm cá nhân trong và ngoài nước. Huân chương Độc lập hạng 3, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Nhà nước đợt 1.
Với số đông trong thiên hạ một tiểu sử như vậy là quá đủ để người ta hình dung ra một đời người. Được như mọi người nghĩ cho cùng đã là một may mắn, lắm người tử tế suốt đời cũng chỉ mong có vậy mà không xong. Ấy thế nhưng nếu nhìn riêng về thân phận một người làm văn nghệ có cá tính có phẩm chất ưu tú như Trần Lưu Hậu thì một bản liệt kê phổ thông như ta vừa thấy sẽ là chưa đủ, ở đấy chỉ thấy cái giống mọi người mà chưa thấy được cái riêng của một người. Mà cái riêng từng người ấy nếu không có thì sống ở đời làm gì cũng xoàng huống hồ làm nghệ sĩ. Cần phải cắt nghĩa thế nào để có thể nhận ra những năng lực ẩn tàng trong một con người như anh, một trí thức hồn cốt thuần Việt, cứng cỏi mà trang nhã như vốn sinh ra đã có.
Ngay một cái tên gọi buổi lọt lòng đã nhiều hàm ý, có mang tính dự báo cùng những mong mỏi tốt đẹp. Lưu Hậu nghĩa là cái sẽ ở lại, là để lại cho mai sau một cái gì đó.
Để lại được gì nhỉ. Chắc chắn không phải là tiền bạc nhà cửa, cũng chả phải sự nghiệp công danh ghê gớm gì, thiếu gì những sự nghiệp chói lòa rừng rực mà rồi đến một lúc mang đặt lên bàn cân của thời gian mới ngẩn ra cả với nhau, sao nó lại nhẹ tênh như nắm tàn rơm vậy. Có lẽ nó phải là để lại một tiếng thơm, để lại một chút danh dự làm người cho con cháu hậu thế lớn lên không phải hổ thẹn những khi bước ra đường. Đấy chính là thứ tài sản tinh thần không dễ kiếm. Và đấy chính là của nả làm nên sự giàu có, sự sang trọng cho một vùng đất vùng người, làm nên ánh sáng trên mỗi khuôn mặt.
Tùy bút của Đỗ Chu